GIÁ MÀ CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC GÌ ĐÓ (1)
"Mối quan hệ giữa các thành viên IOI đến tận bây giờ vẫn rất tốt"
"Chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau trên Kakaotalk, trong group chat IOI"
"Cứ mỗi khi có thời gian rảnh thì chúng tôi đều hẹn nhau đi uống cà phê đó"
"Thành viên nhiệt huyết nhất trong nhóm chat chắc chắn là Kim Doyeon rồi"
Đã 2 năm trôi qua kể từ ngày IOI chính thức tan rã, một mùa Produce nữa lại đến, chủ đề muôn thuở được mọi người nhắc đến là các thành viên của những mùa trước đó như thế nào, họ ở đâu và đang làm gì.
Mùa đầu tiên, mùa của những cơn mưa dai dẳng chưa kịp tạnh, mùa của những lời hứa ngày gặp lại, mùa ngắn ngủi nhất lại cũng đau lòng nhất. Nhóm nhạc dự án đầu tiên, IOI của 11 cô gái với thời gian hoạt động 10 tháng. Có thứ tình cảm gì gắn kết với khoảng thời gian ít ỏi như vậy chứ?! Phải không?!
"Nói đi Kim Doyeon, bé con của chị đâu rồi, em không mang nó theo ư" Kyulkyung phàn nàn, cô về đây chỉ được một thời gian ngắn thôi, việc bị triệu tập về công ty là vì Pristin chấm dứt hợp đồng với Pledis. Đã có người nói thế này, Kyulkyung chắc chính là thành viên duy nhất chả quan tâm gì đến Pristin cả, dù nhóm có tan rã hay không thì hoạt động cá nhân của cô đã quá vững chắc bên Trung rồi, chắc cô đã sống nhàn hạ và vô lo trên quê hương của mình trong khi các thành viên khác lại phải vật lộn với công ty chủ quản để được ra mắt lần nữa với công chúng. Ồ, cô không bận tâm. Đúng vậy, bận tâm làm gì khi cô đã quá quen với sự chia ly, xa cách, với những lời tạm biệt mà bản thân biết rằng sẽ chẳng còn gặp lại được nữa. Cô đã sống với khoảng thời gian cô độc và khó khăn nhất rồi, hợp rồi tan đó chính là số phận của bất kì nhóm nhạc nào sao, hi vọng thì được gì. Mọi người trách móc khi cô vẫn ở lại Pledis khi các thành viên khác vừa bị "sút thẳng ra ngoài" cùng với tương lai tăm tối, họ nói cô lấy hết những gì tươi sáng nhất của nhóm rồi.
"Cậu ấy đã nói rõ lý do không thể đến được mà. Điều quan trọng ở đây là unnie, chị vẫn ổn chứ" Nhìn cách chị ấy bình thản với mọi vấn đề vừa xảy ra này cũng đủ biết chị ấy ổn đến mức nào rồi. Thời gian 10 tháng ấy là gì để Kim Doyoen biết rằng chị ấy đang trong tâm trạng tồi tệ đến thế nào.
"Há há há" Chị ấy cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp cả gian phòng. Trước đây nụ cười này đã từng rất hào sảng, còn bây giờ lại chói tai và gượng ép đến lạ. Chị ấy vốn không nên cười như thế lúc này.
"Ồ, chị có thể không cần tỏ ra là bản thân mình vẫn tốt với tụi em, với các thành viên IOI" Mina sau một hồi im lặng cũng không thể chịu được nữa mà lên tiếng.
Kyulkyung im lặng, mặt cô như đóng băng lại sau câu nói ấy. Đúng vậy, chuyện này rõ ràng chả có chỗ nào đáng cười cả. Thế nhưng làm sao cô có thể than vãn khi trong nhóm chat vẫn tồn tại đầy đủ 11 con người, vẫn còn Nayoung ở đó chứ, cô nên than vãn điều gì đây khi mọi chuyện xảy ra với chị ấy còn tồi tệ hơn cô gấp trăm lần.
"Chị nghĩ tụi em chia nhau ra để gặp 2 người vì điều gì chứ" Kim Doyeon tiếp tục, cậu muốn giải tỏa nỗi đau cho các chị ấy, vẫn còn một IOI cho dù Pristin không còn nữa mà. Một IOI đã định sẵn ngày kết thúc, một IOI mà khi nhắc đến chỉ có nhớ nhung, nuối tiếc "Unnie à, chị Nayoung không bao giờ trách móc chị cả, chị ấy hiểu được nỗi khổ của chị mà"
Vì chị ấy hiểu nên cô mới cảm thấy khó chịu trong lòng, đáng lý ra chị ấy có thể mắng cô, có thể đánh cô cũng được, nhưng chị ấy không làm gì cả. Ngày Pristin họp mặt để nhận thông báo tan rã, chị ấy chỉ nhìn cô và cười, nụ cười nhuốm màu đau khổ và mất mát, nhưng nó vẫn dịu dàng và trìu mến đến đau lòng. Ngay khi chị ấy đã gục ngã thì cô vẫn còn đứng ngay tại nơi này, nơi đã chôn vùi tuổi xuân của chị, nơi chị đã đổ mồ hôi, nước mắt thậm chí là máu của mình, có ai đó tàn nhẫn với chị hơn cô nữa đây?!
Doyeon theo dõi từng thay đổi dù là nhỏ nhất trên khuôn mặt chị, nỗi đau của chị như lan tỏa ra mọi ngóc ngách trong căn phòng, thấm qua khung cửa kính, cuối cùng hòa tan vào làn gió lạnh ngắt buổi đêm, nó khiến không gian quanh đây trở nên trầm uất và nặng nề đến ngộp thở. Nỗi đau này cậu hiểu mà, cái cảm giác muốn làm gì đó cho người mình quan tâm nhưng lại chẳng thể làm được gì, chỉ có thể đứng nhìn họ tuyệt vọng, cảm thấy bản thân vô dụng đến thế nào.
Mina không thể chịu đựng được bầu không khí này thêm chút nào nữa. Hai con người này làm sao lại có thể cùng lúc trở nên bi thảm đến như vậy, rõ ràng Doyeon và cậu đến đây để vực dậy tinh thần cho Kyulkyung unnie nhưng nhìn xem, Doyeon cậu ấy lại chìm luôn vào nỗi tuyệt vọng này.
"Nè hai người em đói, em đi kiếm chút gì ăn đây, hai người muốn ăn gì đó không"
Mina rời đi, cậu đến quầy để gọi vài món điểm tâm mới cũng để thay tách cà phê đã nguội lạnh của 3 người. Cậu để hai con người với muôn vàn tâm sự ở lại, họ có nỗi niềm giống nhau dễ dàng chia sẻ với nhau hơn.
"Các em cũng sắp comeback rồi phải không? Đừng luyện tập quá sức đấy nhé. Yoo bé con không được đổ bệnh đâu" Kyulkyung lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc của hai người, cô cần tìm đề tài gì đó để nói với Doyeon, đề tài nào có đủ sức ảnh hưởng để em ấy vơi đi chú ý về vấn đề của cô.
"Em đang đợi đấy, đợi cậu ấy đổ bệnh vì kiệt sức" Nghe có vẻ nhẫn tâm nhỉ?! Ai đời lại mong người bạn của mình mau chóng bệnh tật. Nhưng Kim Doyeon đã ước như thế đấy, cậu ghét nhìn cách em dốc hết sức lực cho mỗi đợt comeback, cậu ghét cách em thầm lặng chống lại cơn mệt mỏi, cơn đau tê buốt đầu, cơn đau căng cứng đến trượt rút ở đôi chân, cậu ghét cái cách em luôn giả bộ khỏe mạnh để rồi sau đó, khi kết thúc đợt quảng bá, cậu phải nhìn em miên man trên giường cùng túi nước truyền treo bên cạnh, cùng với cơ thể tàn tật kiệt quệ. Kim Doyeon to lớn như vậy còn không thể chịu nỗi, cậu còn lên cơn sốt vài lần, rã rời vì lịch trình dày đặc. Nhưng vì cậu khác em, cậu không muốn để lại những vấn đề trong lòng. Cậu dễ khóc vì những bộ phim cảm động?! Một phần thôi. Phần lớn chính vì cái áp lực đến điên ấy, cậu khóc để giải tỏa. Các thành viên luôn đến bên an ủi cậu, kể cả em cũng vậy, cái người mà chả biết tự quan tâm chăm sóc mình nhưng lại dư thừa sức lực để lo lắng cho các thành viên, cho các chị em, cho cả bầy chó mèo lúc nhúc. Em là người duy nhất cậu cần bên cạnh khi nước mắt cậu rơi, là người mà khi cậu gặp chuyện làm tâm trạng không vui sẽ đem ra kể lể, trút giận. Mọi người nói cậu đã bảo vệ và chăm sóc cho em rất tốt. Nhưng họ lại không hề biết rằng, chính cậu đây lại cũng đang dựa dẫm và phụ thuộc vào em nhiều đến thế nào. Khi yếu lòng nhất cậu cũng chỉ có thể tìm đến em, chỉ có em là nhìn thấy một Kim Doyeon không hoàn hảo, mè nheo và mít ướt.
"Chúng ta đều biết Yoojung yêu thích sân khấu như thế nào mà" Chungha unnie và Yoojung là người mà cô yêu thích những động tác nhảy đến thế, nhìn em nhỏ bé nhưng mỗi động tác lại mạnh mẽ cuốn hút đến kì lạ, lúc nào em cũng nhảy với một niềm đam mê mãnh liệt nhất. Choi Yoojung, cục bột đáng yêu nhất trần đời của IOI.
"Chị thấy có lẽ không chỉ có tụi chị là có vấn đề đâu. Doyeon nói cho chị biết nào, có chuyện quái gì giữa hai đứa thế"
Kyulkyung dù sao cũng là người Trung và bọn họ thì vô tâm lắm. Ai đó đã từng nói câu này. Cô biết được vì họ kì thị với những thần tượng ngọai quốc như cô, họ xem cô như những kẻ phản bội, những kẻ sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ vì lợi ích của bản thân và quê nhà. Ồ, cô không cần cố tỏ ra nhạy cảm với họ làm gì, bởi lẽ chả có gì thay đổi được định kiến của người Hàn cả. Cô đơn giản chỉ cần quan tâm đến những người yêu mến cô và những người mà cô yêu mến là đủ. Khi Pristin chưa tan rã, cô một mình hoạt động ở Trung, cứ mỗi khi cô mệt mỏi là có một dòng tin nhắn đến, tin nhắn của Yoojung. Không hiểu bằng cách nào em luôn xuất hiện khi cô kiệt sức nhất, chỉ bằng một dòng tin nhắn ngắn ngủi đã khiến cô nhận ra mình vẫn còn được quan tâm đến thế 'Unnie, Yoodaeng nhớ chị. Unnie phải mạnh khỏe đó nha. Em yêu chị nhiều lắm' Yoojung có thể nhăng nhít và quậy phá, nhưng trong group chat con bé lại ít khi lên tiếng nhất, em đơn giản chỉ là thích xem mọi người trò chuyện với nhau thôi. Em là đứa trẻ sống nội tâm và tình cảm nhất mà cô từng được biết đấy, đứa trẻ luôn ấp ủ trong lòng cả ngàn vết thương, lại suốt ngày chia sẻ yêu thương với mọi người. Chỉ cần các thành viên than thở đòi hỏi gặp mặt hay đi chơi, em đều nhanh chóng đồng ý, đứa trẻ của cô trực tiếp lắm, em không nhắn kiểu vòng vo và hay spam hình ảnh đâu. Thế mà đã lâu lắm rồi, các thành viên không thể gặp được em, đứa trẻ ngốc có biết tụi chị nhớ em nhiều lắm chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top