CÓ MỘT NƠI ĐƯỢC GỌI LÀ "NHÀ" (1)

"Ba mẹ con muốn vào Fantagio Music. Hai người có thể đồng ý cho con làm thực tập sinh được không?"

"Yoojung con đã chắc chắn rồi chứ?" - Choi baba vẫn hi vọng con gái cưng sẽ suy nghĩ lại.

"Con chắc mà. Con muốn trở thành ca sĩ. Ba ủng hộ con chứ."

Con bé từ nhỏ đã thích ca hát, nhảy múa. Đương nhiên là ông ủng hộ sở thích của con mình, ông nghĩ việc trở thành ca sĩ của một nhóm nhạc là rất tốt. Nhưng đứa bé này lại là đứa con duy nhất của hai người, là đứa trẻ hiến muộn. Họ sinh con bé khi cả hai đã lớn tuổi, từ nhỏ sức đề kháng của con bé đã rất yếu, dễ bị cảm lạnh, bệnh tật. Muốn trở thành ca sĩ phải trải qua luyện tập rất khắc nghiệt, ông sợ con bé phải làm việc quá sức. Ba mẹ nào lại không xót con, nhưng nếu vì như vậy mà ngăn cản con bé thực hiện ước mơ của mình, không phải rất tàn nhẫn hay sao?!

Choi mama ngay từ đầu đã phản đối rất quyết liệt, bà ấy không hề muốn con bé dấn thân vào Kbiz đầy thị phi và toan tính, báo chí và dư luận luôn sẵn sàng chờ trực chỉ để moi móc khiếm khuyết của người khác. Bà muốn con mình có thể trải qua một cuộc sống bình thường, giản dị, an nhiên. Con bé tuy rất hoạt bát nhưng là người chất chứa nhiều cảm xúc, sống nội tâm tình cảm, bà ấy không muốn con bé gánh chịu bất kì tổn thương nào.

Mặc dù đã khuyên nhủ rất nhiều nhưng con bé chưa bao giờ thay đổi suy nghĩ, kiên trì với quyết định của mình.

"Yoojung à, con biết trở thành ca sĩ không phải là con đường dễ dàng chứ?" - Choi mama sau một hồi im lặng cũng chịu lên tiếng.

"Con biết nhưng đó là thứ con có thể làm tốt nhất. Ba mẹ đều biết con học không được giỏi chỉ có ca hát, nhảy múa làm con cảm thấy tự tin và thoải mái. Ba mẹ luôn nói với con rằng, làm người phải luôn có ước mơ và phấn đấu hết mình vì ước mơ ấy. Hiện tại ước mơ của con chỉ có một, đó là được debut trở thành một ca sĩ. Có thể sau này con không thành công, có thể không ai nhớ đến một Choi Yoojung nhưng chỉ cần một người vẫn còn chịu nghe con hát, chịu nhìn con nhảy con sẽ vẫn theo đuổi nó đến cùng."

Con bé từ khi nào lại có những suy nghĩ chín chắn như vậy? Choi mama từ khi có Choi Yoojung đã luôn nói với con bé rằng: "Con chính là ước mơ mà ba mẹ tìm kiếm, và ba mẹ đã thực hiện được ước mơ ấy. Chúng ta luôn cảm thấy tự hào về con, cho dù con làm gì chúng ta đều sẽ ủng hộ".

Choi baba khẽ nắm lấy tay vợ mình, ông muốn bà biết rằng ông đã bị con bé thuyết phục.

"Được rồi, chúng ta đồng ý nhưng với một điều kiện." - Cuối cùng Choi mama cũng chịu thoả hiệp, mặc dù trong lòng vẫn lo lắng không nguôi.

"Vâng ạ"- Bất cứ yêu cầu nào Yoojung cũng sẽ làm được mà.

"Con phải hứa với chúng ta 3 chuyện. Thứ nhất: phải luôn làm việc thật chăm chỉ và hết mình, luôn khiêm tốn và lễ phép. Thứ hai: khi có khó khăn không được phép giữ trong lòng, chúng ta vẫn luôn ở đây để lắng nghe con. Thứ ba: phải chăm sóc bản thân thật tốt, nếu cảm thấy không khoẻ phải đến bệnh viện, không được giấu diếm bệnh tật, nếu con đau chúng ta cũng sẽ rất đau. Hai điều cuối là quan trọng nhất. Con có thực hiện được không."

"Vâng ạ. Con nhất định sẽ làm được, nhất định con sẽ debut trở thành ca sĩ, nhất định sẽ làm ba mẹ cảm thấy tự hào."

________________________

Yoojung tỉnh dậy, em vừa thiếp đi, ngay bên cạnh bậc thềm trong phòng tập. Dạo gần đây em thường xuyên mơ, chỉ cần khẽ nhắm mắt lại là em có thể ngủ và những giấc mơ lại đến, chúng đưa em qua những cột mốc cuộc đời, điểm dừng của mỗi hành trình luôn là khoảnh khắc ấy, quyết định trở thành thực tập sinh năm 13 tuổi của cô bé Choi Yoojung.

Em tựa lưng vào một góc tường, hình ảnh chính mình được phản chiếu qua tấm gương sát đất, tóc tai thì bù xù, đôi mắt lờ mờ vì mệt mỏi, thân thể rũ rượi thiếu sức sống. Em nghĩ về lúc ấy rồi tự cười một mình, hình như đôi lúc em đã thất hứa với ba mẹ mình những 2 điều quan trọng nhất.

"Yoojung à, trễ lắm rồi đó em, chúng ta phải trở về kí túc xá thôi" Chị quản lý đẩy cửa bước vào nhắc nhở.

"Vâng ạ"

Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, mới đây thôi đã hơn nửa năm rồi. Nửa năm bận rộn của Weki Meki và cả em nữa. Thế nhưng đó có thể lại là khoảng thời gian bận rộn cuối cùng trong năm của em với tư cách là thành viên Weki Meki.

Ngày tái hợp đã được quyết định, kể từ tháng 10, em và Doyeon sẽ đứng trên sân khấu, trước công chúng với tư cách là thành viên IOI trong vòng 6 tháng.

Yoojung đã có lúc lo sợ phải trở về kí túc xá, em sợ nhìn thấy các thành viên khác, sợ phải nhìn thấy nỗi đau bị bỏ rơi trong đôi mắt họ, sợ cả nụ cười như thể mọi chuyện vẫn ổn mà.

Yoojung mở điện thoại, hình nền của em chính là tấm ảnh của 8 thành viên trên bãi biển, ngón tay em khẽ khàng lướt qua gương mặt của từng người.

Người "anh cả" của nhóm Ji Suyeon. Em đã từng khen đôi mắt của Suyeon unnie rất đẹp, chúng to tròn và đen láy, nhưng đôi mắt ấy buồn lắm! Suyeon unnie cái gì cũng giỏi, hát lại hay, chất giọng đặc biệt và cuốn hút. Suyeon unnie lúc nào cũng nghĩ đến lợi ích của cả nhóm, thậm chí còn bỏ qua thương tích của bản thân, tỏ ra bình thường với cái chân đau nhức, tiếp tục thương yêu và nuông chiều cả những sở thích quái gỡ của đám giặc quậy phá. Chị quan trọng với chúng em như vậy, dẫn dắt nhóm, chịu mọi trách nhiệm, thế mà lại không ai để ý đến những nỗ lực ấy.

"Bạn đồng hành" lớn hơn em một năm tuổi Jung Haerim, người bên cạnh em đầu tiên, chăm sóc và bảo vệ kể từ lúc cả hai còn bé tẹo. Elly unnie, chị ấy che giấu vấn đề của bản thân rất tốt, chị không bao giờ than phiền, chị biến những vấn đề của mình thành một câu chuyện hài hước, chị nhắc đến nó bằng ngữ điệu nhẹ nhàng và hóm hỉnh. Unnie rất đẹp đó! Kể cả vết sẹo trên trán của chị cũng đẹp nữa, vẻ đẹp thuần khiết và thu hút. Thế nhưng chị ấy lại không nghĩ như vậy. Elly unnie lúc nào cũng cười kể cả khi chị bị đánh giá là con người hời hợt.

Cậu bạn chuyển đến từ LOUDers Entertainment, Lee Seojeong - người bạn nhỏ của em. Người bạn mà em chưa có dịp làm quen với cậu thời Produce 101, cả hai đứa khi ấy quá rụt rè, ngại người lạ và thế là bỏ lỡ nhau. Sei luôn đối xử với mọi người một cách nhã nhặn và lịch sự. Làm thế nào mà một người có thể vừa lề mề, chậm chạp vừa chăm chỉ, tháo vát được nhỉ?! Sei đáng yêu lắm, nhất là khi cậu giả bộ khước từ những nụ hôn của em. Cậu sẽ bĩu môi, sẽ bất mãn, thậm chí méc Kiling khi em cưỡng hôn cậu. Cậu rất thông minh, thế mà lại bị bảo là khờ khạo, bất tài.

LuA - Kim Sookyung, con bé ngốc nghếch này, em chả thể dùng được mĩ từ gì để miêu tả về con bé cả. Trước đây, LuA đã từng là vận động viên thể dục dụng cụ. Con bé đã có thể nổi bật hơn nếu tham gia Produce 101 với tụi em, nhưng con bé không thể, chấn thương làm LuA phải hoãn lại để điều trị, đôi chân dẻo dai đã không còn linh hoạt như trước. LuA đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất để được Debut với các chị, thế nhưng sau tất cả, LuA vẫn chỉ là đứa trẻ ngây thơ, rụt rè và hay ngại ngùng. Đứa nhỏ này khờ lắm, con bé tự ti vì nghĩ bản thân không xinh đẹp, không tài giỏi, con bé cũng không dám lên tiếng vì nghĩ rằng vốn chả có ai chú ý đến sự tồn tại này, luôn lo sợ không có người yêu mến.

Bên cạnh một đứa trẻ ngốc nghếch sẽ là một đứa trẻ ngốc khác. Kang Soeun thẹn thùng, yếu đuối, dễ tủi thân. Yoojung thường gọi tên thật của con bé thay vì nghệ danh và điều đó làm con bé không vui. Con bé muốn các chị gọi mình là Rina, một Rina lạnh lùng, nghiêm túc, thần thái dứt khoát cơ. Và rồi sau đó, Rina vẫn không hề mạnh mẽ như những gì con bé luôn thể hiện. Trước những lời khen ngợi, con bé sẽ xấu hổ. Khi bị các thành viên trêu ghẹo, con bé sẽ đỏ mặt. Nhưng tệ thật khi con bé lại thể hiện yêu, ghét quá rõ ràng. Những đứa trẻ càng thẳng thắn thì càng dễ bị tổn thương.

Cuối cùng là nhóc con với nụ cười ngờ nghệch, Noh Hyojung. Và làm thế nào mà một đứa trẻ con lại có thể chăm sóc cho Yoojung tốt như vậy?! Nếu như không nói ra, sẽ không có ai biết được Noh Lucy là maknae của nhóm. Lucy còn yêu chiều Yoojung hơn cả những gì em có thể làm cho con bé. Lucy lớn nhanh quá!!! Trừ vẻ ngoài xinh đẹp, trưởng thành thì chung quy vẫn chỉ là đứa nhỏ to xác thích ăn ngon, và thích nũng nịu với các chị, hạnh phúc với những điều nhỏ nhặt nhất. Lucy không ý thức được cái thân hình dài ngoằng của mình, nên suốt ngày vòi ngủ chung với các chị, đuổi cũng không thèm đi còn ngang nhiên chiếm luôn chỗ đó. Ngay cả chỗ ngủ của Mangtto cũng giành. Đòi không được sẽ giãy đành đạch, mè nheo mãi mới thôi. Vốn dĩ em út như vậy đáng bị ăn đòn lắm nha!! Thế nhưng các chị làm sao nỡ trách mắng đứa nhỏ chuyên đi hôn trộm lúc các chị ngủ, canh giờ dậy sớm để chuẩn bị cơm trưa cho các chị đi thi, sẵn sàng cõng các chị trên lưng. Đứa nhỏ kiêu ngạo luôn bảo ghét bỏ các chị, nhưng lại bá đạo tuyên bố với thế giới rằng, chỉ con bé có quyền này thôi. Lucy đáng ghét đến mức đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top