8 PIECES

Sau stage diễn đầu tiên, đánh dấu sự trở lại lần thứ hai trong năm của Weki Meki, ngay đêm đó, Yoojung đã có một giấc mơ kỳ lạ. Những thứ điên rồ xảy ra trong khoảng không gian trái ngược ấy như mang theo quyết định quan trọng đầu đời của em.

Tại sao nó lại xuất hiện vào thời điểm này nhỉ?! Yoojung tự hỏi, có phải là do bản thân em không cảm thấy hài lòng?

Tiếng động cơ xe lăn bánh, tiếng cười nói vui vẻ của các thành viên và những âm thanh sôi động của bài hát chủ đề Oopsy vang lên, khuấy đảo bầu không khí xung quanh em. Nhưng Yoojung lại nhắm mắt, em tựa đầu vào thành ghế, vờ như đang ngủ say, nhưng thật ra bản thân đang bận suy nghĩ rất nhiều điều. 

"Yoojung ngủ rồi hả?!" Elly nhỏ giọng, unnie rù rì với cả đám sau khi phát hiện sự yên ắng khác thường nơi em.

"Chắc vậy. Cậu ấy vừa lên xe đã nhắm mắt" Doyeon nhìn sang đứa nhỏ bên cạnh, em quay mặt vào trong và lồng ngực khẽ nhấp nhô lên xuống, giống như biểu hiện của người đã ngủ được một giấc sâu.

Tất cả đều lo lắng cho em, còn dò hỏi lẫn nhau liệu em có đang mệt mỏi hay khó chịu chỗ nào, có ai phát hiện điều gì bất ổn nơi em không. Dĩ nhiên là Yoojung ổn! Chẳng có ốm đau chỗ nào. Chỉ là, em đang tận hưởng việc âm thầm đón nhận toàn bộ sự yêu thương, săn sóc của mọi người.

"Yoojungie, mọi chuyện vẫn tốt chứ?!" Doyeon níu em lại trước khi cả hai xuống xe, nét quan tâm thoáng qua đôi mắt màu nâu sáng.

"Oh" Yoojung thản nhiên đáp, vì vốn dĩ chẳng có chuyện gì thật.

"Chúng ta chỉ mới quảng bá ngày đầu... ý tớ là, vẫn còn rất nhiều lịch trình phía trước, nên đừng để bản thân kiệt sức nhé!" Doyeon còn lạ gì cơ thể mỏng manh cùng sức đề kháng yếu ớt của em, bản tính tăng động, nhăng nhít nhưng thể lực không thể trụ nổi quá lâu.

"Gì vậy?! Câu đó phải để tớ nói với cậu đấy! Kim Doyeon, chính cậu mới là người cần bảo trọng sức khoẻ" Yoojung nhấn nhấn đầu ngón tay vào lồng ngực cậu, em nheo mắt lại thể hiện sự xéo sắc của mình. Có ai không biết việc người mẫu, diễn viên Kim Doyeon vừa mới hoàn thành bộ phim của mình lại trở thành đại diện mới cho hãng mỹ phẩm lilybyred, cách đây vỏn vẹn hai tuần ngắn ngủi. Bộ phim cậu dốc sức diễn xuất, dồn toàn bộ tâm huyết sắp công chiếu ngay trong đợt comeback của nhóm. Người thật sự cần được nghỉ ngơi rõ ràng không phải em, mà là cậu.

"Nhưng..." Doyeon vẫn không an tâm, bởi lẽ Yoojung chẳng bao giờ chịu kể lể nỗi bận lòng của em với cậu.

Trong lần tham gia chương trình KCON trên Shopee live, cậu như hiểu thêm về một phần tính cách lập dị của Yoojung. Một người thích chui rúc trong phòng, thích ở nhà và vẫn cảm thấy thoải mái nếu có một buổi hẹn nào đó bị hủy, kể cả là với những người bạn thân. Thế nên, cậu như quen dần với việc luôn phải chờ đợi hàng giờ và liên tục thúc giục đứa nhỏ rời khỏi cái giường thân thương, chỉ để đi ăn với mình. Em sẽ mở lòng kể lại ký ức tăm tối, u ám của bản thân khi chúng đã qua đi và tâm trạng của em đã ổn định đôi chút. Vì thế, Doyeon mới không thể nào ngừng việc để ý đến những cảm xúc thất thường ấy.

"Nhưng nhị gì nữa, nhanh lên nào! Hai ta sắp trễ rồi đó!" Yoojung đẩy vai Doyeon trước khi quản lý hết kiên nhẫn mà "túm cổ áo" hai đứa lôi vào phòng chờ.

Em biết cậu sẽ không để chuyện này trôi qua như vậy. Nếu không thể biết rõ ngọn ngành, tường tận mọi chuyện thì cậu sẽ không để em yên đâu. Vậy nên, Yoojung quyết định sẽ lẩn trốn khỏi đôi mắt của Doyeon, em muốn tiếp tục mạch suy nghĩ rời rạc về giấc mơ cách hiện tại 6 tiếng đồng hồ.

Ngày Yoojung hủy bỏ buổi thử giọng thứ hai ở YG Entertainment chỉ vì muốn được đi công viên nước. 

Thế nhưng trong giấc mộng kia, em đã có một sự lựa chọn khác, em không đòi đi công viên nữa mà một mình đến buổi thử giọng cuối cùng.

Choi Yoojung khi ấy chỉ mới 12, 13 tuổi đã đậu vòng tuyển chọn thực tập sinh của YG và trở thành một trong những tài năng trẻ triển vọng. Nghĩ lại thì cũng có cơ sở để tự đánh giá mình cao như thế mà nhỉ?! Ngay từ thuở bé, em đã tham gia và hoàn thành xuất sắc lớp tập nhảy dành cho thanh thiếu nhi do chính Def Dance Company, một công ty vô cùng nổi tiếng về khoản đào tạo nhảy đó. 

Tại sao Yoojung lại chọn YG mà không phải là một công ty giải trí nào khác?! Hồi ấy, đơn giản vì các nghệ sĩ trực thuộc quản lý của công ty không phải rất tài giỏi lại còn rất ngầu nữa sao. Họ hát hay, nhảy đẹp, biểu cảm gương mặt và thần thái nổi bật đỉnh cao, cộng thêm khả năng làm sáng và khuấy động sân khấu nữa. Vậy nên, đứa nhỏ có tên là Choi Yoojung đã dùng toàn bộ tấm lòng ngưỡng mộ và lựa chọn nơi này. 

Để rồi khi lớn hơn, em nhận ra nhiều thứ hơn thế. 

Thứ nhất, đó là YG vẫn luôn thuộc BIG3, nổi tiếng và có quá nhiều tài nguyên để phát triển sự nghiệp. Thứ hai, công ty tôn trọng màu sắc riêng của từng người, luôn muốn nghệ sĩ của mình sẽ chỉ là chính bản thân họ, không cần khuôn mẫu, không cần phải bắt chước bất kỳ ai. Thứ ba, thứ họ cần là một nghệ sĩ đủ tài năng, đủ kiên nhẫn, biết học hỏi và biết phấn đấu, nỗ lực hết mình. Điều cuối cùng, nhưng với Yoojung có thể là điều kiện quan trọng nhất, thứ mà những công ty giải trí lớn khác không có được, là YG không quan tâm đến ngoại hình. Thời mà nghệ sĩ của họ luôn bị nói là kém sắc hơn, thậm chí bị chê bai là xấu xí, để cho đến hiện tại, bất kể là công chúng hay một fan K-pop nào cũng phải công nhận sự độc đáo, dị biệt ấy.

Giấc mơ kéo dài, Yoojung không cần tham Produce khắc nghiệt, không cần tranh cãi về vị trí đứng, lời bài hát hay thời lượng lên hình. Em sẽ không là một mảnh ghép của IOI, không gặp được những người bạn tài giỏi ấp ủ trong lòng hoài bão và những ao ước có phần viển vông, to lớn đến từ công ty nhỏ. Và chắc hẳn một điều, Yoojung cũng không thể gặp, làm quen và trở nên thân thiết với các thành viên Weki Meki, với cả cậu nữa, cô bạn Kim Doyeon với đôi chân dài ngoằng và khuôn mặt trong sáng, ngây ngô đến từ Fantagio. 

Em được tham gia viết lời nhiều bài hát, tham gia soạn nhạc và tập tành trở thành một producer chính hiệu. Thậm chí, em đã debut solo với toàn bộ album do chính một tay mình tạo dựng nữa kìa. Một YG để cho em thỏa sức vẫy vùng và làm những điều mình muốn.

Cảm giác sẽ thế nào nếu như em cùng với cậu và các thành viên Weki Meki đứng chung trên một sân khấu quảng bá, nhưng lại thuộc hai nhóm nhạc đối lập? Chúng em sẽ chỉ lướt qua nhau cùng cái gật đầu chào hỏi nhẹ nhàng, có thể còn chẳng kịp biết đến nhau nữa cơ. Choi Yoojung là Choi Yoojung và Kim Doyeon là Kim Doyeon, không nhập nhằng, không liên kết, không can dự.

Yoojung đặt tay lên ngực trái, vừa nãy ở đây đã đau. Trái tim em trong khoảnh khắc nghĩ về sự xa cách bất chợt đau nhói, thổn thức như thể không muốn chấp nhận điều đó vậy.

Có phải giấc mơ về những điều bản thân em không đạt được, cũng chính là mong muốn sâu thẳm tận thâm tâm?! Có phải em đã ngán ngẩm việc nỗ lực thật nhiều nhưng rốt cuộc vẫn phải nhận những bình luận tiêu cực, những lời lẽ thô lỗ, nặng nề không?! Có phải là do độ nổi tiếng và sự phổ biến đang ngày một lao dốc của mình?! Có phải là do vì càng có nhiều người chán ghét em, ghét em kể cả khi em thở? Là đôi lúc dòng suy nghĩ về một con người thất bại giống như em?!

Vẻ mặt thẫn thờ của Yoojung thu vào tầm mắt Doyeon, cậu đi tìm em và phát hiện ra đứa nhỏ lại một lần nữa trốn ở cầu thang thoát hiểm. Cậu không vội gọi mà chỉ lẳng lặng dựa lưng vào cạnh cửa, dường như em đang trăn trở điều gì, dường như em cần một khoảng không riêng. Đôi mắt đen huyền vô định, tiếng thở dài khe khẽ, cảm giác cô đơn lập lờ xung quanh đứa nhỏ. 

Cậu thật sự rất muốn hỏi em, "Yoojung à, cậu đang nghĩ gì vậy? Có thể nói cho tớ nghe được không?", kể cả khi em sẽ trả lời cậu bằng một cái lắc đầu và một nụ cười mang theo nỗi niềm chất chồng tâm sự. Doyeon đứng ở ngay đây thôi, cách em khoảng ba, bốn bước chân nhưng lại giống như đang đứng ở phía bên kia bờ, không có cách nào chạm vào thế giới tâm hồn em. Cậu có nên cố gắng bước qua chiếc cầu gỗ chênh vênh nơi đáy vực, gõ cửa cánh cổng vẫn đóng chặt im lìm ấy.

Lần quảng bá này rất vui, đó là cảm nhận của Doyeon, còn của em, cậu lại không thể nắm bắt được.

Doyeon lạc mất sự tập trung của mình trên khuôn mặt em. Thời khắc Yoojung nhận biết sự hiện diện của cậu ngay bên mình, Doyeon đang trưng ra bộ dạng mím môi rầu rĩ. 

Có ai đó khiến cậu phiền lòng ư?!

"Yah, Kim Doyeon" Yoojung nâng tông giọng lên gọi cậu, âm thanh đủ lớn để làm cậu giật mình.

"Gì?! Sao cơ?" Doyeon vội đáp, vẻ mặt mất tự nhiên mà chuyển sang hung hăng với em. 

"Làm gì mà gọi người ta lớn tiếng thế!"

"Cậu làm gì ở đây vậy?"

"Tìm Choi Yoojung" Doyeon thẳng thắn nói. 

"Thế cậu sẽ làm gì khi tìm được cậu ấy?!"

"Không biết, chỉ là tớ muốn đi tìm cậu ấy. Khi Yoojung đi lạc, tớ sẽ làm ngọn đèn dẫn lối để cậu ấy trở về" Doyeon khoanh tay trước ngực, không chút tránh né mà nhìn vào mắt em. 

Liệu em có đang đi lạc không?!

"Lỡ như cậu ấy không thể nhìn thấy ánh sáng đó" Yoojung vẫn không thôi đặt ra những câu hỏi cho cậu, môi bất giác cong lên bởi cái cách quan tâm lãng mạn hoá có phần dở hơi này.

Doyeon im lặng vài giây, nhìn em chằm chằm và bắt đầu nghiến răng gầm gừ đứa nhỏ khó chiều của mình.

"Yah, Choi Yoojung, nếu cậu còn lề mề không thấy, tớ sẽ trực tiếp kéo cậu đi"

"Cậu có thể để tớ ở lại mà. Tớ sẽ tự tìm thấy đường đi nhanh thôi"

Doyeon bước về phía em, khụy gối xuống, mượn sự chênh lệch của cầu thang để vừa tầm mắt với đứa nhỏ nhiễu sự.

"Không ai bị bỏ lại trong Weki Meki cả. Cho dù không phải là tớ, thì các thành viên trong nhóm cũng sẽ đi tìm cậu. Chúng ta là gia đình, là một thể thống nhất, dính chặt như keo, cậu không được phép quên điều đó đâu" Doyeon nhẹ nhàng chạm vào bàn tay em, những ngón tay đan vào nhau qua các khe hở, ánh nhìn ân cần, ngữ điệu dịu dàng.

Yoojung không nói, cảm xúc trống rỗng mới đây đã bị lấp đầy bởi những ngôn từ thấm đượm chân thành của cậu. Em đã từng nghĩ, có khi nào Doyeonie đã quên những lời hứa hẹn giữa các thành viên với nhau khi cậu chọn con đường có nhiều lối rẽ, rồi một lúc nào đó có thể sẽ nghiêng hẳn về con đường khác với tụi em. Nhưng có vẻ như em suy nghĩ dư thừa rồi, cậu sao có thể quên được.

"Mọi người đều biết ơn cậu, giữa muôn vàn cơ hội cậu vẫn chọn Weki Meki. Nên chúng ta hãy ở bên nhau thật lâu nhé! Mỗi năm hãy cùng nhau tổ chức ngày kỷ niệm, mỗi năm lại chúc nhau những điều tốt lành, mỗi năm lại cười nhiều hơn năm cũ. Lúc nào cũng vui vẻ khi ở bên nhau"

Yoojung mỉm cười, em gật đầu đáp ứng nguyện vọng của cậu, cũng chính là mong ước của em.

Fantagio có thể không phải là một công ty quản lý tốt, nhưng đó là nơi để em gặp được những người chị, người bạn, người em quý giá nhất cuộc đời mình. Sao em phải băn khoăn về điều ấy?! Bây giờ nó chẳng còn cần thiết nữa. 

Choi Yoojung của Fantagio có lẽ mới là phiên bản chân thật nhất. 

Choi Yoojung chính là khiêm tốn, là tràn ngập năng lượng tích cực, là truyền tải  yêu thương đến mọi người. 

Choi Yoojung là một mảnh ghép không thể tách rời của Weki Meki. Và tất nhiên cũng là một nửa còn lại của Dodaeng rồi!

Hãy luôn trân trọng và lưu giữ thật nhiều hồi ức đẹp nhé!

--------------------&------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top