~8/8/2020~

Thời gian trôi nhanh thật đấy!

Cứ như thể, chỉ cần chớp mắt một cái đã có thể trải qua một năm dài. Tròn một năm với đầy đủ 365 ngày gắn bó, tôi lại ngồi đây viết những dòng từ tận đáy lòng, với biết bao nỗi niềm khắc khoải của bản thân dành cho những đứa nhỏ mà tôi quý mến.

Weki Meki à! Yoojungie à! Tôi đã xướng tên mình như một Ki-ling và đi cùng các em một chặng đường không còn ngắn nữa rồi!

Thế mà, cảm xúc trong tôi lúc này, sau khi xem xong Vlive, lại tự ngẫm rằng, chúng ta sao giống những người bạn mới gặp mặt, lo lắng lại hân hoan, bồn chồn lại mong chờ, vừa háo hức cũng lại vừa bở ngỡ.

Cái cảm giác mới mẻ mà tôi tìm về sau những tháng ngày tưởng chừng đã quen dần với nó, quen dần với sự xuất hiện của Weki Meki trong cuộc sống của mình, quen dần với việc hàng ngày dạo lướt trên SNS chỉ để xem hoạt động của nhóm hay của cá nhân mỗi thành viên, quen dần với mối liên kết kỳ lạ chẳng có chút ăn nhập nào giữa bản thân mình với nhóm nhạc có 8 thành viên nào đó.

Quen đến mức, tôi như dần mất đi sự phấn khích ban đầu...

Có quá nhiều chuyện đã xảy ra phải không?

Năm nay đáng lý ra, phải là một năm với những đổi mới khác biệt, với những sự bức phá ngoạn mục không thể ngờ đến, với một cú nổ lớn đáng trông đợi, với biết bao nhiêu là kỳ vọng. Nhưng tất cả chợt trùng xuống, ảm đạm và mất mát, đau thương đã bao phủ toàn bộ thế giới vậy. Biến mọi thứ trở nên xám xịt và u ám, biến chúng ta trở nên lặng lẽ và xa cách nhau hơn.

Tất cả đến và đi đều thật vội vã...

Tôi dạo này rất hay nghĩ ngợi linh tinh, để cơ thể lười nhác trên giường mỗi đêm trong những ngày hết cách ly xã hội lại đến giãn cách, mặc kệ thời gian, mặc kệ guồng quay của công việc, thậm chí cũng đã từng cố lờ đi vài ba tin tức về Weki Meki và về em, Yoojungie nhỏ bé của tôi.

Có phải cảm giác trong tôi đang nhạt dần đi không? Có phải bản thân đang muốn bỏ cuộc, cũng chả muốn cố gắng nữa?!

Hay tôi đã đánh mất nhiệt huyết của bản thân dành cho thứ mình đã từng say mê?!

Hay đơn giản chỉ vì tình hình tồi tệ bên ngoài tác động đến, làm ảnh hưởng và thay đổi cả tình cảm này?!

Ôi, khoan đã nào! Tôi đâu phải loại người dễ dàng thay đổi, cũng nào phải loại dễ dàng hối hận đâu. Hà cớ gì phải tự nghi ngờ chính mình cơ chứ?!

Buổi Vlive kỷ niệm làm tôi nhận ra nhiều điều, cũng học hỏi được nhiều thứ, cái tôi cảm nhận sâu sắc nhất chính là tình cảm chân thành của 8 đứa nhỏ dành cho nhau. Thứ mà không phải nhóm nhạc nào cũng có...

...

Leader Ji Suyeon, người tôi muốn gọi là unnie kể cả khi chúng tôi bằng tuổi. Một người vững vàng và trưởng thành hơn tôi, một người thật can đảm và đầy nghị lực để dẫn dắt và chăm bẵm cho các thành viên của mình, một người chị nghiêm khắc với chính mình nhưng lại hết mực nuông chiều tụi nhỏ.

Có vấn đề gì không, nếu đám nhóc quậy phá trong nhóm xưng hô ngang hàng, thậm chí còn muốn "leo lên đầu" và bắt mình gọi chúng bằng unnie?!

Ji Suyeon trả lời: "Không sao cả. Chỉ cần mấy đứa thích là được".

Nghe sao mà chẳng có chút quyền lực nào!

Ji Suyeon sẽ nói: "Ổn mà, trưởng nhóm không phải là người lúc nào cũng phải tỏ ra đáng sợ như thế. Tôi muốn mình có thể trở thành một người mà tụi nhỏ có thể an tâm dựa vào"

Có một người trưởng nhóm như vậy, tôi tin các thành viên sẽ không bị bắt nạt. Ji Suyeon dĩ nhiên là xứng đáng rồi!

...

Chị hai của nhóm, Jung Haerim, người có cùng một cung hoàng đạo với tôi. Một con người như mang đầy đủ biểu tượng đặc trưng của loài cua "bò ngang". Có một chút mạnh mẽ, chút "thô cứng" lẫn vào chút tình cảm, nhẹ nhàng. Có lúc ẩn mình, có lúc lại bất chợt tỏa sáng. Một người ấm áp với những cử chỉ quan tâm vụng về, luôn nói không thích nhưng lại chẳng thể nói được câu từ chối với bất cứ yêu cầu nào của sắp nhỏ. Một người chịu được cực, chịu được khổ, chịu được cả việc dọn dẹp, giặt giũ cho mọi người, ngay cả khi công việc đó chẳng mấy ai muốn đảm nhận.

"Do em là người thích sạch sẽ nên mới làm thôi"

Công việc nhà không phải vẫn luôn rất ngán sao?! Chúng ta có thể làm bao nhiêu là việc, nhưng để đụng vào đống chén đũa, đống quần áo giặt rồi mà chưa phơi, hay máy hút bụi lại chả khác cực hình là mấy, nó nào có vui vẻ gì.

"Được giúp đỡ mọi người cũng là một việc vui vẻ"

Một người đứa sắp nhỏ gọi là đáng yêu với phần tính cách thú vị, cũng là một người chị thấu hiểu và đã ở bên cạnh chúng thật lâu, bên nhau từ thuở còn là đám nhóc tỳ thực tập sinh.

"Em cũng dễ thương mà nhỉ?!"

Dĩ nhiên là Elly rất dễ thương và đáng yêu rồi!

...

Kim Doyeon là một thứ độc đáo, riêng biệt dưới lớp ngoài luôn lạnh lùng và có phần hờ hững ấy. Một vẻ đẹp gây ấn tượng mạnh mẽ đến thị giác của tôi, khiến đôi mắt thiếu điều muốn trợn tròn mỗi khi nhìn thấy vài tấm selca ngẫu hứng của đứa nhỏ này. Người to lớn nhất, cứ nghĩ sẽ vững chắc và kiên cường nhất,lại là đứa nhỏ mau nước mắt nhất, cũng là đứa nhỏ khóc nhiều nhất, dễ bị xúc động nhất luôn. Bất kể lúc nào cũng luôn thể hiện tất cả cung bậc cảm xúc của mình, một cách trực tiếp và rõ ràng nhất. Đứa nhỏ thật thà và không giỏi che giấu nội tâm.

Nhưng vì tôi đã nói về Kim Doyeon rất nhiều! Nên lần này chỉ muốn nhắn nhủ với em đôi câu thôi.

Doyeonie năm nay vất vả rồi! Em đã làm rất tốt đấy! Mỗi ngày lại tốt hơn nữa, mỗi ngày sẽ càng xuất sắc hơn.

...

Đến Lee Seojeong, một đứa nhỏ hiền lành, đơn giản. Tôi như cảm thấy thế giới trở nên bình ổn và êm dịu hơn mỗi khi xem Vlive ăn uống lành mạnh của đứa nhỏ này. Chúng ta thường chỉ tập trung chú ý vào những điều vui nhộn, muốn idol làm trò này trò kia, muốn nghe idol hát, muốn nhìn idol nhảy. Và dường như chẳng mấy để tâm đến những thứ bình dị, đời thường. Không phải idol đã luôn hát và nhảy rất hăng say trong suốt thời gian quảng bá rồi sao, không phải chỉ những khoảnh khắc nhìn idol uống trà, ăn trái cây và kể chuyện thường nhật trong ngày cũng rất mới mẻ ư?! Tôi thích được nhìn thấy một Sei vui tươi, cũng muốn cùng đứa nhỏ thưởng thức trà, học chung một công thức nấu ăn, làm bánh. Chăm chút từng bữa một cho các thành viên khi họ ở lại ký túc xá. Tôi thích một người luôn sẵn lòng xuống bếp và đảm đương nhiệm vụ nấu ăn cho nhóm, nấu thật nhiều món ăn ngon bổ dưỡng và luôn tốt cho sức khỏe.

Một người nếu chỉ dùng từ dịu dàng thôi sẽ không thể nào đủ!

...

Kim Sookyung vẫn là đứa nhỏ ngốc nghếch với những cảm xúc yêu thương mãnh liệt dành cho các thành viên chung nhóm. Một đứa nhỏ kỳ quặc luôn khen các unnie dễ thương và các em thì rất đáng yêu, trong đôi mắt luôn chỉ nhìn ra những điều tốt đẹp. Đứa nhỏ nhút nhát ngày nào đang dần cởi bỏ lớp áo e thẹn để thể hiện tài năng của mình, nếu có bất kỳ sự đột phá nào thì nhất định sẽ gọi tên LuA.

"Em rất quý các thành viên. Em yêu mọi người nhiều lắm!"

"Em muốn hôn unnie, nhưng vì chị không thích hôn nên hay ôm em khi chúng ta gặp nhau nhé!"

Ồn ào và phiền thật, nhưng thiếu đi rồi liền cảm thấy yên tĩnh và trống vắng lắm đấy! Thật muốn thử cảm giác được ôm thật chặt, thử cảm giác được hôn lên má. Muốn thử cảm giác được một người thật thà làm phiền!

...

Kang Soeun đã bước qua tuổi trưởng thành, đã thành người lớn cùng với các unnie rồi! Thế nhưng lớn làm sao nỗi khi vẫn mãi là một đứa nhỏ hay giả vờ chín chắn trong suy nghĩ, cẩn trọng trong lời nói, nhưng lại dễ xấu hổ khi phải chứng kiến những trò đùa và hành động kỳ cục của các thành viên còn lại. Một đứa nhỏ có quá nhiều vấn đề, có quá nhiều mối bận tâm, cũng thật phức tạp. Đứa nhỏ vẫn còn đâu đó sự ngại ngùng, vẫn hay núp sau lưng các chị, vẫn hay hét lên vì thẹn thùng.

Kang Rina thật sự rất thu hút đấy! Hãy tự tin và thể hiện bản thân nhiều hơn nào.

...

Noh Hyojung, rõ ràng là em út trong nhóm lại muốn to bự hơn các unnie thật nhiều. Có thêm trong này, một đứa nhỏ ruột để ngoài da, chẳng thể nào che đậy tâm trạng của chính mình. Vui thì cười toe toét, hớn hở. Buồn thì bí xị cả mặt mày. Đứa nhỏ ngoài miệng đòi bắt nạt các chị, nhưng bên trong lại muốn ôm ấp và cõng các chị trên lưng, chẳng bao giờ chê nặng, chê phiền. Luôn hết lòng bảo vệ các chị. Một đứa nhỏ khờ khạo, bẽn lẽn mãi mới nói được câu yêu các chị rất nhiều.

"Lucy thích các chị nhất!"

Đương nhiên là các unnie cũng sẽ yêu thương maknae nhất rồi!

...

Cuối cùng, trong những giây phút cuối của ngày 08 tháng 08 nơi tôi đang sống. Tôi sẽ dành cho đứa nhỏ của mình.

Choi Yoojung bé bỏng của tôi. Tôi thích gọi em như thế, ngay cả khi bản thân chẳng to lớn hơn em là bao.

Cảm ơn em vì đã khỏe mạnh trở lại cùng mọi người. Cảm ơn em vì đã làm việc chăm chỉ. Cảm ơn em vì vẫn là em của những ngày đầu tôi biết.

Yoojungie vẫn mãi là đứa nhỏ tài giỏi nhất trong lòng tôi. Chắc hẳn là thế rồi!

...

Tưởng như đã mất đi hóa ra vẫn còn nguyên vẹn. 

Tôi chợt nghĩ, bản thân vẫn còn chưa biết nhiều về Weki Meki, về 8 đứa nhỏ tốt đẹp này. 

Vì vẫn còn quá nhiều lạ lẫm, nên hãy bước tiếp nào! 

Chúng ta đã cùng nhau bước qua 3 năm rồi, hãy cũng nhau hướng về 4 năm, 5 năm và 10 năm cho đến mãi sau này nhé!

#Stay_with_W3ME_forever

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top