Chap 2 : Mình Đã Từng Hạnh Phúc Như Thế

Ami sau khi nấu bữa sáng cho cô và Jisoo thì thuận tay dọn dẹp một chút. Đôi tay nhỏ lau những vệt bụi ở đầu tủ, tivi, rồi lần lượt đến khung ảnh của cô và bố mẹ cùng anh hai. Cô híp mắt cười. Bố mẹ cô không biết giờ có khỏe không nữa, còn anh hai, công việc của anh vẫn tốt chứ? Rồi cô khựng lại khi lau tiếp đến bức ảnh cô chụp cùng với Jungkook. Trong bức ảnh đó, anh hai tay ôm thật chặt eo của cô từ phía sau, cô thì hạnh phúc nắm lấy tay anh. Nụ cười vẫn còn đó, chỉ đối với những con người ở trong bức ảnh, còn hiện tại thì không. Cô thở dài. Lại nhớ đến nữa rồi.

..

...

....

- Ami à, em đã đem đủ hết đồ chưa? Ở Jeju rất đẹp như vào tháng này cũng rất lạnh đấy

Jungkook vén tóc của cô ra sau vành tai, nựng má cô một cái cưng chiều.

- Rồi, xong hết rồi.

- Ami à, đi ăn gì đi em. Anh đói quá

- Em cũng đói. Em muốn ăn thịt cừu

..

...

....

- Ami, em thích chiếc vòng charm đó hay sao? Anh mua nó tặng cho em nhé

- Chiếc váy này là quà anh tặng em, nhân dịp chúng ta hẹn hò được hai tuần

- Ami à, em bệnh rồi. Anh có mua thuốc với cả cháo cho em đây

- Ami à, em đang ở đâu? Đừng đi đâu hết, đứng đó đợi anh, lạy hồn trời ơi!

- Ami à...

- Ami à...

..

...

....

Hàng loạt kí ức ùa về, cái tên Ami đã từng được anh gọi mỗi ngày. "Ami à, Ami à"... bây giờ anh có thể gọi tên em lần nữa không?

- Ami, chiều nay ba giờ bệnh viện chúng ta đón đoàn giao lưu. Nghe đâu là đối tác của anh Hongin đấy

Jisoo ngồi vắt chéo chân, vừa ăn mì vừa nhìn Ami chạy hối hả ra ban công lấy hai chậu hoa trắng li ti vào. Sấm bên ngoài vang ầm ầm, gió thổi rất mạnh, bây giờ đang là mùa mưa.

- Vậy sao?

Cô hỏi nhưng cũng không có ý muốn nghe câu trả lời.

- Tớ nghe nói lần này đoàn giao lưu đó muốn ở lại thực tập ở bệnh viện, khoảng ba tháng.

- Ừm

Xế chiều, hai cô gái ăn mặc gọn gàng đến bệnh viện. Ami chọn chiếc váy xanh nhạt, ôm sát đường cong cơ thể, dài chạm gối. Dù sao cũng là gặp gỡ đối tác của giám đốc, nên ăn mặc kín đáo một chút. Hongin bước tới, nhìn cô thì rất hài lòng.

- Ami hôm nay rất xinh đẹp. Em và Jisoo chút nữa đi theo anh, phía đối tác lần này đặc biệt quan tâm đến khoa tim mạch của các em.

- Vâng, thưa giám đốc.

- Được rồi, ta đi thôi!

Hai chiếc xe Limbo sang trọng dừng ở cổng bệnh viện. Đó là đoàn giao lưu ở Pháp sẽ tới thực tập ba tháng ở đây. Ami đi theo sau giám đốc bệnh viện, nở nụ cười điềm đạm. Giám đốc tay bắt mặt mừng chào hỏi đối tác, cũng không để ý tới nhiều những biểu hiện trên gương mặt của cô. Ami sớm đã cứng đơ người. Vị đối tác đó, người chủ trì kế hoạch thực tập ở bệnh viện không ai khác chính là Jeon Jungkook. Anh một thân tây âu chỉnh tề, khuôn mặt lạnh như tiền, như có như không nhìn về phía cô.

- Tôi muốn đi tới khoa tim mạch, ngay bây giờ.

Jungkook nhìn Hongin, sau đó lại liếc nhìn cô gái mặc trên người chiếc váy màu xanh bó sát cơ thể, chiếc áo blouse choàng bên ngoài vóc dáng cao ráo phía sau. Hongin có đôi chút bất ngờ, nhưng cũng rất nhanh chóng gật đầu đồng ý.

- Để tôi chỉ đường cho Jeon tổng.

- Tôi muốn trực tiếp trưởng khoa của khoa tim mạch hướng dẫn cho tôi, được chứ?

- À.. được. Không vấn đề gì đâu! Ami, em hướng dẫn cho Jeon tổng nhé.

Ami tựa hồ không trụ vững. Tay chân đã sớm run rẩy từ lúc nào. Cô có nghe lầm hay không?? Jisoo vỗ nhẹ vào vai cô, Ami mới giật mình thu lại cảm xúc trên khuôn mặt. Liền bĩnh tĩnh nói.

- Được ạ!

Jungkook nhếch mép. Thời gian qua cũng ít nhiều mài giũa được em trở thành con người khác.

- Mời Jeon tổng.

Ami cùng Jisoo lật lật bảng thông tin trên tay, vừa nói sơ về hệ thống phòng khám chữa bệnh. Ami đang cố tỏ ra bình thường, trong lòng ngàn lần tự độc thoại "Cứ bình thường, cứ bình thường, không có gì phải run cả!"

- Và cuối cùng là khu vực dành cho bệnh nhận được đặt cách để điều trị đặc biệt.

Ami chỉ tay sang dãy phòng bên trái, sau đó hướng mặt về đoàn giao lưu. Cô mím môi mỏng, nuốt ực một cái, nói.

- Các vị có chỗ nào cần hỏi thêm không ạ?

- Theo như cô nói, đây là khu vực dành cho bệnh nhân được đặt cách điều trị, tại sao lại cần đặt cách? Không phải tất cả bệnh nhân đều được công bằng sao?

Jungkook từ lúc bắt đầu, đều nhất cử nhất động nhìn theo Ami. Đôi mắt của vị tổng giám đốc lúc đó, có một chút căm phẫn, một chút giận hờn, một chút yêu thương.. chỉ là một chút thôi. Cô gái của anh ngày xưa giờ đã độc lập, trưởng thành, xinh đẹp hơn rất nhiều.

Phải chi em của ngày xưa, không trốn chạy khỏi anh. Phải chi em của ngày xưa, có thể tự tin đứng trước mặt anh như bây giờ.

- Là những bệnh nhân đó mắc phải căn bệnh khó chữa trị, nguy hiểm, tỉ lệ sống không cao, nên cần được theo dõi.

- Vậy sao?

Jungkook nhướn mày, đưa ánh mắt hứng thú nhìn cô.

- Trưởng khoa giỏi thật đấy!- anh bước tới, khóe miệng giương cao - Tôi mắc phải một căn bệnh, trưởng khoa chữa cho tôi được không?

Mọi người xung quanh được một phen hú hồn. Nghe nói Jeon tổng bị bệnh, liền lo lắng không thôi. Cô gái thư kí lên tiếng hỏi.

- Tổng giám đốc, nếu ngài thấy không được khỏe thì hãy để hôm khác chúng ta lại đến.

- Vâng, đúng đấy thưa tổng giám đốc.

Jungkook vẫn đứng đó, anh hình như không một chút để tâm tới những gì bên ngoài. Chỉ tập trung nhìn cô, hơi thở nam tính lấn áp, tràn ngập khoang mũi của cô gái nhỏ. Anh lại bước tới thêm một chút, Ami đầu óc cùng hơi thở bắt đầu hỗn loạn, cô né người sang một bên, giọng lắp bắp.

- Jeon.. Jeon tổng không khỏe ạ??

- Tôi bị bệnh rồi. Cần được chữa trị.

- Ngài cảm thấy trong người thế nào?

Jeon Jungkook cười nhẹ, nhàn nhạn đáp.

- Tôi thấy đau. Ở đây.

Anh vừa nói, tay ấn ở ngực bên trái. Ami nhìn anh, mở to hai mắt. Cô biết anh cố tình làm như vậy, trước mặt mọi người. Đôi mắt cô khẽ dao động, mím chặt môi, cô cúi mặt xuống. Chắc chỉ có mình anh biết đau ở chỗ đấy thôi, còn cô thì sao? Giây phút nhìn thấy anh tay trong tay với người con gái khác, nói đó chính là bạn gái của anh, còn gì đau lòng hơn sao?

Anh đau, em lại càng đau nhiều hơn. Nỗi đau mà em gồng gánh và chịu đừng suốt hơn sáu năm trời, chỉ mong anh đến và ôm em vào lòng thôi, em sẽ không còn thấy đau nữa. Nhưng anh không làm vậy.

- Cô có cách nào chữa không, trưởng khoa Han?

- Tôi..

- Thật thiếu chuyên nghiệp.

Jungkook bày vẻ mặt chán ghét, anh lắc đầu tặc lưỡi, sau một hồi cô cứ ậm ờ ậm ờ làm anh rất khó chịu. Anh quay người đi.

- Mai chúng tôi lại đến nhé, cảm ơn trưởng khoa, cảm ơn cô , hai người hôm nay vất vả rồi.

Người thư kí bên đoàn giao lưu gật đầu chào Ami và Jisoo, rồi ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#kookie