Chap 1 : Muốn Nói Với Anh Em Mệt Mỏi
Han Ami xếp ngay ngắn những quyển sách lên bàn, hơi thở nặng nề thoát ra, đáy mắt u sầu chiếu đến những nơi xa xăm. Không ai biết được cô hiện tại đang suy nghĩ điều gì. Và càng không có khả năng đoán được điều gì đã làm cô suy sụp như thế. Họ chỉ biết được rằng, cách đây vài ngày, một lá thư được mang đến gửi cho cô. Nội dung lá thư, khiến cho mí mắt Ami nặng trĩu tí tách rồi bất chợt rơi giọt nước mắt. Jisoo vội bỏ bát mì xuống bàn, chạy đến bên cô, không nói gì chỉ khẽ vuốt vuốt tấm lưng gầy gộc. Ami bất lực, cô không cần mạnh mẽ nữa, quay đầu gục vào vai cô bạn thân, hơi thơ dần trở nên đứt quãng, bờ vai gầy ngày một run lên từng đợt, tiếng thút thít không còn được Ami giấu nhẹm vào những buổi tối lạnh lẽo nữa.
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
- Jungkook, anh ấy vừa về nước.
Jisoo gật gù, nhưng làm sao liên quan đến chuyện bạn thân của cô đang khóc nức nở như vậy?
- Anh ấy mời tớ đến nhà chơi, tiện thể... anh ấy ra mắt bạn gái
..
...
....
- Jungkook, đừng có mặt dày đi theo tôi nữa.
Ami bực bội, cô nhét trả vào tay Jungkook lon nước ép, khuôn mặt thể hiện vài tia chán ghét.
- Nhưng tớ đây đang theo đuổi cậu, không đi theo cậu thì tớ đi đâu?
Cô bước vào lớp, không định trả lời, nhưng bị bàn tay cậu kéo lại, Jungkook kê sát tai cô, giọng thủ thỉ
- Chiều đợi tớ về chung nhé.
Cả trường này ai mà không biết Jeon Jungkook thích Ami cơ chứ. Cậu theo đuổi cô rất lâu rồi, từ mãi nhưng năm cấp hai non chẹt, rồi lên tận cấp ba. Khỏi nói ra cũng biết Jungkook cố thi đỗ vào trường cấp ba này là vì Ami. Ami là một học sinh giỏi, nhưng cô không hề khắt khe với bản thân xíu nào. Ý là cô không phải là hình ảnh hiện thân của nhưng cô gà mờ, mọt sách... nhiều lúc chẳng thấy cô học hành gì cả. Ấy vậy mà vẫn cứ đứng trong top của lớp đó thôi. Jungkook tặc lưỡi, vốn dĩ Ami sinh ra đã thông minh sẵn, ngoại hình ưu tú nổi bật với mái tóc xoăn gợn sóng ngang lưng, làn da trắng cùng nụ cười siêu dễ thương. Jumgkook thích Ami từ những rung động của tuổi mới lớn. Rồi dần dà những rung động tuổi mới lớn kia hình thành tình yêu của năm tháng cấp ba đầy nhiệt huyết, nồng cháy dữ dội. Cậu kiên trì thích cô, vì cô mà thay đổi. Rồi một ngày, tảng băng kiêu ngạo được cậu nuông chiều tan chảy. Hai người bắt đầu hẹn hò.
Cũng như bao câu chuyện tình yêu khác, tình yêu của họ trải qua muôn vàn khó khăn và cám dỗ.
Nếu họ cùng nhau nỗ lực, xây dừng bức tường thành cho cả hai để đối mặt với cuộc sống đầy cám dỗ thì có thể ngày hôm nay, Jungkook sẽ không phải bước đến trước mặt cô mà bên cạnh cậu lại dắt thêm một cô gái mà nói : Đây là bạn gái của anh.
..
...
....
Ami mặc chiếc váy màu hồng nhạt trễ vai ngang gối. Mái tóc bồng bềnh xõa nhẹ nhàng, cô đánh một ít son. Mang vào chân đôi giày búp bê, nhìn vào gương thấy đã ổn, cô mới rời khỏi nhà cùng Jisoo. Hai cô gái bắt vội chiếc taxi, đến nhà của Jungkook.
- Cậu không cần suy nghĩ nhiều làm gì. Jungkook có bạn gái dù sao cũng là chuyện xảy ra sớm muộn thôi. Chúng ta cứ đến đó, với tâm trạng thoải mái. Chúng ta được mời mà.
Ami khẽ cười. Ước gì cô vô tư được như Jisoo thì tốt biết mấy. Chẳng phải lo lắng, buồn phiền bất cứ điều gì. Cứ tập trung mà lo kiếm tiền thật nhiều, gửi về cho bố mẹ, chăm chút bản thân, thích gì mua đó, hoàn toàn độc lập.
Trái tim căng như chảo được trấn an bằng cái vỗ vai của Jisoo, Ami thấy khá hơn. Hai cô gái xinh đẹp bước vào cổng của tập đoàn Jeon thị. Hôm nay là ngày chào mừng con trai duy nhất của Jeon gia trở về nước sau sáu năm du học. Sân nhà họ Jeon hôm nay đặc biệt hoành tráng, tất cả tầng lớp thượng lưu đều đến chung vui. Sau này, đứa con trai độc nhất của Jeon gia sẽ thay cha lãnh đạo công ty.
Ami và Jisoo như bị lọt thỏm vào một thế giới khác. Hai cô gái cứ ngồi đó, nhâm nhi ly rượu trên tay rồi cùng nhau nói chuyện.
- Alo... 1 2 3.... mọi người nghe rõ tôi nói không?
Giọng của chủ tịch Jeon Junghan vang lên, đánh bật tất cả sự chú ý dồn về phía sân khấu, nơi ông đang đứng. Ông cười, nói tiếp
- Hôm nay chân thành cảm ơn mọi người đến chung vui cùng gia đình chúng tôi. Bữa tiệc này, mọi người xin cứ vui chơi thoải mái. Còn bây giờ, xin giới thiệu, con trai của tôi Jeon Jungkook.
Tiếng vỗ tay vang lên, mọi người vui vẻ hướng mắt về người con trai mặc bộ vest caro xanh đen lịch lãm, đang từng bước tiến về sân khấu. Trong lòng Ami dâng trào một loại cảm xúc vô cùng mãnh liệt. Cô nghẹn ngào, cô xúc động vì bao năm xa cách bây giờ đã có thể gặp lại anh. Cô vui mừng vì bây giờ người thương của cô đã thành đạt như thế. Trái tim như muốn nổ tung, xa cách sáu năm trời, ngay tại khoảnh khắc này đây, cô thật sự muốn chạy về phía người đàn ông đó, ôm anh ta thật chặt. Nói rằng đây là người cô yêu thương nhất. Nhưng rồi bên cạnh anh, bàn tay đó của anh, đã được một bàn tay khác nắm chặt. Cô gái đi cùng với anh chắc hẳn là người bạn gái anh đã nói đến trong lá thư mà anh gửi cho Ami. Cô ấy thật xinh đẹp. Hai người trông thật xứng đôi. Ami mím môi thật chặt, cố ngăn cho đôi mắt xinh đẹp ứa ra dòng lệ buồn bã. Jungkook, đứng đó, giọng anh vang lên.
- Xin chào, tôi là Jeon Jungkook.
Cái giọng đó ngày đêm cô mong, từng giây từng phút khiến cô nhớ nhung mòn mỏi. Tự nhủ bản thân phải cố gồng lên thể hiện trước mặt anh rằng em luôn mạnh mẽ, sẽ chẳng có gì làm em buồn đâu. Vậy mà giờ đây, vỏ bọc mạnh mẽ của em đã bị anh nhìn thấu, càng làm em suy sụp hơn bất cứ thứ gì là nguyên nhân của sự suy sụp đó đến từ anh. Anh ung dung, anh tàn nhẫn, anh lạnh lùng nói trước mặt em, trước mặt mọi người
- Còn đây, là Lee Eunbi, bạn gái của tôi
Ami lập tức trào ra nước mắt. Buông chiếc ly thủy tinh xuống đất, làm cho nó vỡ tan ra giống như trái tim của cô lúc này. Cô chạy ra khỏi khán phòng, tìm cho bản thân một nơi yên tĩnh, rồi để yên đó, cho phép nước mắt thi nhau xâm chiếm trên khuôn mặt xinh đẹp. Jisoo thở dài, ôm lấy cô, biết vậy đã không đến đây rồi.
- Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao?... hức...
Ami cứ như một người mất trí. Cô liên tục nức nở vào bờ vai của Jisoo, miệng luôn thốt ra hai chữ "Tại sao?". Cứ như vậy, trôi qua rất lâu. Khi Ami đã bình tĩnh, cô nói với Jisoo
- Cậu vào trong đi. Tớ muốn được yên tĩnh một mình
- Cậu có chắc là mình ổn không?
- Cậu không cần lo đâu.
Ami ngồi ở ghế đá sau vườn, cô thẩn thờ ngắm những ngôi sao xa thật xa trên cao. Bỗng một chiếc áo vest được cẩn thận choàng lên vai cô. Cô quay đầu, chẳng biết lúc này nên bỏ chạy hay đối mặt nữa. Ami cứ ngơ ngác nhìn người đó, người đó cũng nhìn cô. Hai người nhìn nhau lâu thật lâu. Đến khi Jungkook ngồi xuống bên cạnh, Ami mới định thần lại, thôi không nhìn nữa. Tim cô lại sắp vỡ tan nữa rồi. Jungkook khi đã ngồi xuống, vẫn không thu lại ánh nhìn. Anh nhìn Ami một cách chăm chú, khiến cô không cách nào cử động.
Thật sự rất muốn nói, nói với anh bây giờ tim em rất đau. Nói rằng em rất yêu anh. Nói rằng tại sao anh lại có bạn gái mà quên đi em. Nói với anh em bây giờ mệt mỏi thật nhiều, cần anh bên em thật nhiều.
Nhưng.... đáng tiếc. Em không đủ can đảm để làm điều đó.
Jungkook chạm vào tóc Ami, nhẹ nhàng vén sang bên tai. Hành động này làm tim cô như nổ tung. Ngón tay anh thon dài vô tình chạm vào da thịt cô. Khiến cho Ami lần nữa không kiềm lòng được. Nhưng trái lại, Jungkook rất bình thường. Điệu bộ của anh giống như đã làm hành động này với cô rất thân thuộc. Rồi anh cười, hỏi cô
- Quý cô Han Ami đến buổi tiệc của chúng tôi, có gì làm cô không hài lòng à?
Quý cô? Ami tự cười chua chát cho bản thân. Bây giờ, khoảng cách của họ đã quá xa. Ngay cả xưng hô, "cô","chúng tôi". Từ bây giờ, làm quen thôi.
- Thưa, không.
- Vậy tại sao cô Ami lại không ở bên trong?
- Chỉ là tôi thấy có chút khó chịu, muốn hít thở không khí một chút
- Điều gì làm cô khó chịu?
Chẳng lẽ cô nói tại anh có bạn gái nên em khó chịu, muốn anh chia tay, rồi quay về với em?
- Chỉ là chút chuyện nhỏ
Jungkook gật đầu. Anh không nói gì thêm, cứ ngồi đó với cô. Hai người ngồi rất lâu. Rồi lần nữa, anh hỏi cô
- Em ổn chứ?
Ba chữ. Chỉ vỏn vẹn ba chữ thôi cũng làm Ami rơi xuống vực thẳm. Trái tim cô ngày một bị anh làm cho khó thở. Nhói vô cùng. Cô cảm thấy đây không đơn giản là câu hỏi.
- Ý anh...
- Công việc, cuộc sống, gia đình của em
- Vẫn ổn
Thật sự chẳng ổn xíu nào!
Hai tay Ami bấu chặt vào chiếc áo vest anh đưa, mặt cúi xuống, nhỏ giọng nói
- Anh và cô gái đó, thật đẹp đôi.
- Cảm ơn em.
Ami thấy bản thân chẳng còn cầm cự được bao lâu, nên nhanh chóng đứng lên, cúi chào anh ra về. Nếu còn ở trước mặt anh thêm phút nào, cô sẽ òa lên khóc mất.
- Tôi có việc... xin phép...
Jungkook ngây người nhìn theo bóng lưng nhỏ bé. Một lúc sau, anh cũng đi vào bên trong.
Gặp được, rồi lại bỏ lỡ. Em có lần nào yêu anh hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top