ii

tại hiền thương mến,

là anh, mặt trời nhỏ của em đây. xin lỗi vì đã trả lời em chậm trễ như thế này, cũng bởi anh đã dành rất nhiều thời gian đọc đi đọc lại lá thư tay em viết cho anh vài tháng trước. anh cũng không biết phải nói gì hơn nữa, cảm giác thật có lỗi với em, anh cảm thấy không còn mặt mũi nào để có thể gặp em. vì thế nên đến tận bây giờ mới có đủ can đảm để viết thư trả lời, mong em đừng giận anh. anh cũng nhớ hiền nhiều lắm..

giá như em có thể nói những lời đó sớm hơn thì tốt biết mấy. anh thật ngu ngốc khi cứ nghĩ rằng tình yêu của anh dành cho em là một loại tình cảm sai trái và sẽ không thể nào chấp nhận được; do đó đành cất giấu nỗi niềm này trong lòng. anh chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ lại đối diện với sự thật rằng từ trước tới nay người anh yêu thương và quan tâm nhất vẫn luôn là em, tại hiền yêu dấu.



em có thể sẽ thắc mắc nếu như vậy thì tại sao anh lại quyết định cưới một người khác. anh cũng không biết. anh đã hèn nhát, sợ hãi thứ tình cảm này, sợ em không đáp trả anh, sợ bản thân bị tổn thương nên đã chọn cách ngu ngốc nhất mà anh có thể nghĩ.

anh luôn luôn làm những việc sai lầm nhỉ? người anh cưới, đúng, em ấy rất xinh đẹp, rất cuốn hút nhưng thật kì lạ, đối với anh em ấy cũng chỉ như một người em gái không hơn không kém, chỉ có tình thân chứ không một chút nào gọi là yêu.


không biết bây giờ em sống thế nào, ở đâu, ở với ai, em có khoẻ không? có ốm đi chút nào không? em bảo anh rằng uống rượu có hại cho sức khoẻ lắm, cơ mà sao em vẫn uống? còn uống nhiều là đằng khác? đúng là không biết lo cho sức khỏe của bản thân gì cả, giống y hệt ngày trước.



thật nhớ chúng mình của ngày xưa, ta bên nhau từ những ngày đầu đôi mươi phải không em? thế mà giờ đã sắp đầu năm mươi rồi, nhanh thật. xa nhau cũng ngót nghét ba chục năm chứ nhiêu.


tưởng rằng em quên anh rồi, tưởng rằng khi xa em, anh sẽ vứt bỏ được thứ tình cảm này nhưng có lẽ là không, khi đọc được bức thư em gửi, từng dòng chữ em viết, tất cả những cảm xúc thuở ấy như dội về nơi anh. anh chưa từng nghĩ rằng từng lời anh nói tưởng chừng vu vơ ấy lại được em ghi nhớ từng chút từng chút một, cứ như là nó khắc vào sâu trong tâm trí em vậy. anh nói anh thích đồ ngọt, em liền làm bánh cho anh ăn. nhắc tới đây anh lại thèm những chiếc donut phủ đầy socola, những chiếc cookies mứt dâu kèm theo một cốc chocolate nóng mà em hay làm cho anh vào những ngày mưa rơi tầm tã. tới tận giờ anh vẫn còn thắc mắc, nhờ đâu mà hương vị những chiếc bánh em làm cho anh lại đặc biệt tới vậy? phải chăng khi làm, em vô tình bỏ tình yêu của em vào hay sao?

từng mảnh kí ức như sống dậy trong anh, chúng ghép vào tạo thành từng đoạn kí ức hoàn chỉnh. ôi sao mà anh nhớ giọng nói của em quá, giọng nói ngọt ngào trầm ấm như rót mật vào tai người nghe. anh nhớ lắm những lúc em vu vơ ngân nga vài câu hát, những lúc em thủ thỉ với anh những lời an ủi, động viên khi có chuyện tồi tệ xảy ra, haha thậm chí em còn hay đọc thơ cho anh nghe nữa. không thể tin được anh đã quên những giây phút vui vẻ ấy.



trước giờ anh cứ nghĩ hạnh phúc đơn giản lắm. hạnh phúc là khi được ăn món mình thích này, hay được nghe một bản nhạc hay, là khi trời mưa được cuộn tròn trong chiếc chăn. đối với anh, hạnh phúc đã từng nhỏ bé giản dị vậy thôi. đến tận bây giờ anh mới hiểu ra, anh cảm thấy hạnh phúc là vì từng khoảnh khắc ấy anh có em bên cạnh. không biết em còn nhớ du thái không, nó luôn miệng nói rằng ' đồ ăn không quan trọng, quan trọng là người mình ăn cùng kia kìa' nhưng nó nói đúng thật, mỗi giây mỗi phút bên em, anh đều trân trọng, quý giá là bởi vì cạnh em, anh tìm thấy niềm vui, mái ấm thật sự của mình.

cứ ngỡ là tình cảm thoáng qua như một trận mưa rào, ai ngờ lại vô tình dành trọn yêu thương một đời cho nhau em nhỉ?


đọc lá thư em viết mà nước mắt không thể ngừng rơi, anh biết phải làm sao đây hiền ơi?



anh nhớ em, nhớ đến phát điên, đến nỗi thân tàn ma dại. nói bao nhiêu câu nhớ cũng không bao giờ là đủ. nhớ em, nhớ em, nhớ em.

anh dành gần cả một đời của mình để gồng mình đóng vai một người chồng hoàn hảo và có lẽ như vậy là đủ rồi. mọi người đều xứng đáng được yêu thương, cả em, anh và cô ấy. đã đến lúc nên giải thoát cho tất cả chúng ta rồi.

thật lòng xin lỗi em, để em đợi lâu như thế này. lần này hãy để anh đi tìm em nhé? và rồi chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc giống như ước mơ của em. ngày ngày cùng nhau đi dạo ngắm cảnh, đêm thì vỗ về nhau trong giấc ngủ. nghe thật ấm áp biết bao.

anh thực sự muốn ở bên em. chúng ta có thể lại bên nhau được không? liệu em sẽ chấp nhận anh chứ?

mãi yêu em,



gửi từ thái dung, mặt trời nhỏ của em.




—————-

kkk tự nhiên mình có đọc lại mấy cái drafts cũ của mình và nhận ra mình nên public phần còn lại thôi. mặc dù có thể câu từ không được ổn cho lắm nhưng mình nghĩ cũng nên public thôi hehee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top