i

gửi lý thái dung - mặt trời nhỏ của em,

là em, tại hiền đây. lúc anh đọc được những dòng này cũng là lúc đôi ta không còn ở bên nhau nữa rồi. anh có nhớ em không? em đã suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng cũng dùng hết sự can đảm của mình để viết được những dòng này, đừng cười nhé, đây là lần đầu cũng như lần cuối em viết thư cho anh.

lần đầu anh gặp em, mưa ồn ào, xối xả. anh còn nhớ không? lúc đó em quên mang ô và anh đã xuất hiện, như một vị cứu tinh vậy. và ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy anh, em đã tin rằng trên thế giới này thật sự tồn tại thiên thần.

anh hỏi em rằng sao lại ở đây một mình, còn ngỏ ý muốn đi cùng với em về nhà nữa, mà em thì cứ thẫn thờ ở đó, chết chìm trong ánh mắt của anh. dường như mọi thứ xung quanh trở nên lu mờ, không biết là do được nổi bật trên nền mưa bụi trắng xoá hay là do ánh mắt anh chan chứa hàng ngàn vị tinh tú trên bầu trời đêm. em tự hỏi là ai đã cả gan trộm lấy những vì sao lấp lánh trên bầu trời rồi gieo vào trong đôi mắt của anh vậy?

lần đầu tiên trong cuộc đời, không nhờ men, không nhờ rượu, một thằng khô khan như em ấy thế mà lại biết say anh mất rồi.

anh nói anh sống một mình ở căn nhà cuối phố nọ, em giật mình rằng không phải đó cũng là con phố em sống hay sao? trong lúc thầm hỏi sao không nhìn thấy anh sớm hơn thì đã tới nhà em rồi, sao thời gian trôi nhanh thật anh nhỉ?

nhưng người ta nói cao thủ không bằng tranh thủ, anh không biết em đã mừng như thế nào khi anh đồng ý dùng bữa tại nhà em đâu.

và rồi ngày dần trôi qua, em dần nhận ra anh cười rất đẹp, em chỉ muốn làm anh cười mãi thôi. mỗi lần anh cười, tất thảy mọi thứ xung quanh anh dường như trở nên bừng sáng, một cách vô tình, nụ cười của anh đã trở thành một loại thuốc phiện khiến em không thể nào cai.

anh nhìn thế mà cũng ngốc thật, nhiều lúc còn thấy anh rất đáng yêu, còn dễ dụ nữa. rủ anh đi chơi thì anh không đi, em chỉ nói nhẹ là có đồ ăn thôi thì chưa cần tới năm giây anh đã xuất hiện rồi. cứ ngây thơ như thế rồi sau này ai lừa anh thì sao?

em vốn gọi anh là nắng, cũng bởi ngày mưa ấy anh vô tình xuất hiện, đem theo bao tia ấm áp mà sưởi ấm con tim cằn cỗi của em. nhưng anh còn to lớn hơn nữa kìa, mặt trời nhỏ. thật là chỉ muốn bắt cóc bỏ anh vào tim em để không ai có thể chạm vào anh, đương nhiên là trừ em ra. thương mến của em ơi, con tim này thổn thức vì anh, chỉ mình anh thôi.

dường như ta đã thân thuộc với nhau tới mức tần suất ở chung một nhà càng ngày càng tăng. cũng đúng, chả ai thích cô độc một mình mãi cả, có người để chia sẻ vẫn là vui hơn.

em đã vẽ ra viễn cảnh sau này chúng ta sống chung với nhau. em sẽ mua một ngôi nhà cũ thật là lớn, cạnh nhà sẽ có một dòng sông để thi thoảng có thể ngắm đồng thời lúc mặt trời ló rạng và khi hoàng hôn. em và anh, cùng nhau sửa chữa, sơn mới lại cả ngôi nhà. em biết anh thích trồng cây lắm nên cạnh nhà chúng mình sẽ là cả một khu vườn rộng lớn. đến lúc đó anh có thể thoải mái trồng bao nhiêu loại cây mà anh muốn, miễn là anh thích. và rồi mình sẽ đưa nhau, xuôi theo dòng nước để đi ngắm vạn vật trên chiếc xuồng bé nhỏ mà bố em để lại, anh ngắm hoàng hôn, còn em chỉ cần ngắm anh là đủ, vì trong mắt em, anh vốn dĩ đã là điều tuyệt đẹp nhất không thứ nào có thể sánh bằng. một ngày của chúng ta sẽ kết thúc bằng những lời ngọt ngào em thủ thỉ nhỏ với anh, vài chiếc thơm nhẹ lên má cùng với hình ảnh anh cuộn tròn trong chiếc chăn bông, trên chiếc giường nhỏ ấm cúng của chúng mình.

ôi chỉ việc nghĩ đến thôi cũng làm đầu óc em lâng lâng tận chín tầng mây rồi.

thoắt cái đã được vài năm kể từ khi mình gặp nhau. hôm nay sẽ là một ngày trọng đại, ngày mà em thực hiện ước mơ của mình - mang anh về với em. ngày hôm ấy thật hoàn hảo, mọi thứ diễn ra với em rất thuận lợi, rất tuyệt vời, làm em không thể kiềm lòng đợi tới lúc ngỏ lời với anh. trùng hợp thay, anh cũng có điều muốn nói với em.

phải chăng đây là định mệnh?

em đã từng nghĩ như thế, nghĩ rằng anh cũng thích em.

cuối năm anh kết hôn rồi, anh mong tại hiền sẽ đến dự. bởi ta là anh em tốt mà.

anh nói với em chỉ bằng vỏn vẹn vài từ mà có lẽ em sẽ không thể nào dùng cả một đời để quên được. kết hôn? anh em tốt? anh là đang đùa em đúng không? hoá ra từ trước tới giờ là tự em ảo tưởng, tự em vẽ ra những câu chuyện hoang đường chẳng bao giờ xảy ra. sao em có thể trách anh được đây? vốn dĩ là do em, em đáng lẽ không nên vì sự ấm áp ngày đó mà mang theo nỗi tương tư anh suốt mấy năm trời, mà anh, đương nhiên sẽ không bao giờ biết được.

em nói là em sẽ tới dự, anh nhớ không? em đã nói dối đấy. ai có thể nỡ lòng nhìn người mình yêu thương tay trong tay kề bên người con gái khác chứ? em xin lỗi, em không thể vị tha được, vì là một thằng ích kỉ. chỉ mình anh hiểu em, chỉ khi bên anh, em mới có thể thoải mái bộc lộ từng khía cạnh của mình, có khi em còn khám phá những khía cạnh trước giờ em không ngờ đến. thậm chí, việc nghĩ rằng anh sẽ rời xa khỏi em để đến bên một người con gái khác, em cũng chả buồn nghĩ.

nhắc tới đây mới nhớ, em tò mò không biết người sắp kết hôn với anh là người như thế nào. chắc hẳn phải là người rất xinh đẹp, tài năng, em đoán vậy. nhìn cái cách anh nói về cô ấy thật sự hạnh phúc, anh nói về ngày hai người gặp nhau, cách cô ấy bên anh, làm anh cảm động hay gì đó mà em không thể chú tâm vào được nữa bởi em không thể chịu nổi cú sốc này. trông anh vui lắm. em yêu cách anh cười, nhưng nụ cười đó chẳng còn dành cho em nữa, em phải làm sao đây, mặt trời nhỏ ơi?

khi ấy mưa, nhẹ nhàng lất phất, như cách anh dần rời khỏi em vậy.

mưa mang anh đến bên em, và chính nó cũng mang anh đi xa khỏi em, mãi mãi.

mặt trời nhỏ, thiếu anh em biết phải làm sao? thế giới của em lại trở nên cộc cằn, mờ mịt, phủ kín sương như vẻ vốn có của nó. anh đi, mang theo tất thảy ánh sáng, để lại đây mình em bơ vơ lạc lõng giữa chốn tâm hồn tưởng như vừa được cứu vớt sau một khoảng thời gian rất dài.

ngày cưới của anh đã đến, em tự hỏi không biết trông anh trong bộ com lê sẽ như thế nào? chắc chắn là nhìn rất bảnh, chững chạc nữa. không biết anh có cảm thấy hụt hẫng không khi mà em không tới dự lễ cưới của anh, em tự hỏi mình rất nhiều lần và đoán rằng có lẽ anh cũng chẳng sao hết, vì em chỉ là một người em trai tốt, chính anh nói vậy mà.

em đã trải qua một khoảng thời gian khá khó khăn. ngày qua ngày, em thả mình vào những bản nhạc sầu nghe mà não lòng. em lao mình vào những ly rượu, cố gắng chuốc cho bản thân thật say, để đến lúc đó em sẽ không phải bận tâm đến điều gì nữa. nhưng anh ơi, em sai rồi. càng uống, em càng tỉnh, em nhớ về anh, mọi thứ quanh đây tràn ngập hình bóng anh, chỉ mình anh mà thôi. em nhớ anh, nhớ đôi mắt chứa ngàn vì sao, nhớ nụ cười toả nắng, nhớ những cái chạm tay của đôi ta, nhớ cảm giác anh mang lại cho em, nhớ giọng nói mềm mại, ngọt ngào của anh. ngày nào cũng vậy, say rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại say, tâm trí em giờ chỉ có mình anh thôi, em đã rơi vào lưới tình của anh quá sâu rồi, mặt trời nhỏ ơi.

bạn bè hỏi em rằng sao em ngốc thế, em chỉ cười trừ. làm sao chúng nó có thể biết được cảm giác say tình là gì chứ, cảm giác sụp đổ, vụn vỡ này sao có thể dễ dàng thấu được?

thời gian trôi qua, em đã tìm được một ngôi nhà thật vừa ý em - một ngôi nhà giống y hệt như em tưởng tượng. nhưng giờ đây chỉ có em, một mình sửa sang lại ngôi nhà, cũng không sao, em làm được mà. mỗi lần mệt mỏi, em đều tưởng tượng tới sự thích thú của anh khi trông thấy ngôi nhà, chắc anh sẽ rất phấn khích cho em. anh sẽ nói rằng tại hiền của anh giỏi quá, tại hiền của anh đã vất vả rồi, đại loại như thế. chỉ nghĩ thôi cũng đủ làm lòng em rạo rực cả lên.

ngôi nhà đã xong và nó còn tuyệt vời hơn trong tưởng tượng của em, tiếc là thiếu vắng hình bóng anh. bằng một thứ niềm tin nào đó, em luôn mong rằng anh sẽ trở về với em. mình sẽ cùng nhau viết tiếp những câu chuyện còn dang dở và sống hạnh phúc bên nhau đến nỗi cái chết không thể chia lìa đôi ta. em luôn mơ ước vậy đấy, anh đừng trách em nhé, được không?

em cũng đã suy nghĩ rất nhiều, có nên nói ra không, nếu có thì nói bằng cách nào, vân vân. và cuối cùng em chọn cách cổ điển nhất, viết thư. mặc dù em không phải người lãng mạn nhưng chắc viết thư không hẳn là một ý tưởng tồi tệ. ít ra có thể bày tỏ tấm lòng của mình như thế này, một lần và mãi mãi không có lần sau vẫn là tốt hơn nhỉ?

em nhớ anh, mặt trời nhỏ. chỉ mong anh luôn hạnh phúc suốt cả đời này, không vướng bận, lo âu. em vẫn sẽ ở đây chờ đợi anh, nguyện ý dùng cả một đời để dõi theo anh - như cách hoa hướng dương luôn nhìn theo hướng mặt trời.

lý thái dung, em yêu anh, rất nhiều.


từ trịnh tại hiền với thật nhiều yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top