4. Điều Em Biết!
Jennie có phần hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng ôm đáp lại Junhi. Chaeyoung đứng bất động, không thể rời đi, cũng không thể lên tiếng, chỉ biết đứng im lặng nhìn 2 người kia với đôi mắt âu sầu.
-Junhi: Em vừa mới đi chơi với Chaeyoung về sao? Anh có nghe mẹ nói.
-Dạ, em với Chaeyoung vừa cùng nhau đi công viên giải trí, rất vui. - nàng tươi cười đáp.
-Junhi: Vậy sao? Thế thì tốt quá! - Junhi nhìn ra cửa cổng, vẫn thấy Chaeyoung đứng đấy, anh liền lớn tiếng nói:
-Junhi: Cảm ơn em nhiều nha Chaeyoung!
Chaeyoung đang ngẩn ngơ thì bị anh gọi tên, giật mình liền gật đầu liên tục rồi lắp bắp.
-D..dạ..không...không có gì. - nói rồi cô liền nhanh chóng khởi động xe chạy về nhà mình, tâm trạng vô cùng tồi tệ, thật khác với khi nãy.
...
-Mẹ CY: Về rồi đó à? Nay đi chơi có vui không con? - vừa thấy Chaeyoung vào nhà, bà Park liền hỏi. Nhưng trái ngược với bà nghĩ, khuôn mặt cô không có tí cảm xúc nào, cảm giác cứ buồn buồn sao ấy, nhưng miệng thì vẫn trả lời:
-Dạ có, vui lắm! - cô nói rồi liền lên phòng mình. Bà Park khó hiểu, lời nói lại khác với biểu cảm quá vậy? Chắc lại xảy ra chuyện gì rồi. Trong lòng bà dâng lên nỗi lo lắng, con gái bà, chắc chắn đã có tình ý với Jennie rồi. Haizzz khổ rồi đây!
...
Trên phòng, cô chưa vội đi tắm mà ra ban công ngồi, trước mặt cô là cây sen đá mà nàng tặng vài hôm trước. Cô chỉ biết ngồi ngắm nhìn nó, sao đó thì liên tục nghe thấy tiếng thở dài.
Cô ngồi đấy cũng rất lâu, nhưng cuối cùng cũng chịu rời khỏi đó mà đi tắm, chuẩn bị bài mai còn phải đi học.
...
-Lisa: Ê bồ, sao nay nhìn buồn dọ? - tan học, Lisa liền chạy đến hỏi han bạn thân của mình, từ sáng tới giờ thấy bạn mình cứ buồn buồn.
-Là do cậu không chịu rước tớ đi học chung đó. - Chaeyoung đùa giỡn, không biết có nên tâm sự với Lisa chuyện của mình không, sợ nói ra liền bị cậu ấy chọc quê.
-Lisa: Gì vậy chòi, thôi vậy để mai rước cậu nha. - Cô chỉ giỡn thế thôi mà Lisa lại tưởng thiệt, cô bật cười, vội xua tay nói:
-Haha tớ nói giỡn thôi, không phải buồn cậu đâu.
-Lisa: Ôi là trời! Làm hết hồn má. Ủa rồi sao sáng giờ buồn hiu vậy?
-Haizzz, đi trà sữa đi, tâm sự chút về.
-Lisa: Ok go go!
Thế là cả 2 liền dẫn nhau đi đến quán trà sữa quen thuộc mà cả 2 thường hay uống, gọi nước xong, cô liền tâm sự với Lisa về chuyện của mình.
-Lisa: Thấy chưa, tớ đã nói rồi mà. "Chuyện tình cảm chúng ta đừng nên nói trước, vì phía trước biết đâu mọi thứ đảo ngược". - lại hát.
-Thôi thôi, bớt dùm tớ đi. Tớ đang rầu muốn chết đây.
-Lisa: Trời ơi rầu cái gì? Thích đúng không? Thích thì nhích! - nói rồi liền đưa ly trà sữa lên hút rột rột, có vẻ như Lisa đã quá xem nhẹ vấn đề này rồi.
-Cậu điên à? Người ta có chồng rồi, đang rất hạnh phúc, vả lại tớ cũng chưa dám chắc tình cảm mình dành cho chị ấy là gì nữa. - cô chán nản thở dài, bây giờ trà sữa muốn uống nhưng thật không thể nuốt trôi.
-Lisa: Bộ chị ấy xinh lắm sao?
-Không những xinh lại còn rất đảm đang việc nhà, rất dịu dàng, rất chu đáo...
-Lisa: ồ bảo sao cậu không mê cho được.
-Bây giờ tớ phải làm sao đây? Tớ không muốn bản thân đi phá hoại tình cảm của người khác đâu Lisa à.
Nói đến đây Chaeyoung thật sự như muốn khóc vậy. Không ngờ bản thân mình lại có tình cảm đặc biệt với người đã có gia đình như Jennie, thật ngu ngốc. Thật không dám tưởng tượng, lỡ sau này tình cảm dần trở nên mãnh liệt hơn, có khi nào cô cũng sẽ trở thành kẻ thứ 3 xen vào hạnh phúc của người khác, liệu khi đó Chaeyoung sẽ có được Jennie không? Hay bị Jennie hận đến chết? Chỉ là suy nghĩ thôi mà đã khiến cô sợ hãi rồi.
-Lisa: Tớ cũng chẳng biết giúp cậu thế nào nữa. Nhưng Chaeyoung nè, tình cảm là thứ không thể cưỡng ép, cậu nên tỉnh táo lại, suy nghĩ cho thật kĩ, đừng để bản thân càng ngày càng lúng sâu. - ngưng một chút, Lisa lại nói tiếp.
Hay là cậu tránh mặt, đừng gặp chị ấy một thời gian xem, trong thời gian đó cậu hãy suy nghĩ thật kĩ tâm tư của mình. Rồi từ từ, từ bỏ nó, dù gì cũng chỉ là mới bắt đầu, chắc chắn sẽ dễ giải quyết thôi.
-Tránh... Tránh mặt sao?
-Lisa: Đúng vậy, chỉ có cách này thôi.
Chaeyoung im lặng không trả lời, trong đầu suy nghĩ nhiều thứ bâng quơ, thôi thì cứ làm như Lisa nói vậy, thử tránh mặt một thời gian xem.
...
Quả nhiên 1 tuần sau Chaeyoung đều tránh mặt Jennie như lời Lisa chỉ.
Đi học về nhà mà thấy Jennie đang nói chuyện với mẹ mình thì liền chạy lên phòng, không chào không hỏi gì đến nàng. Nàng cũng hay bắt chuyện, nhưng cô đều phớt lờ mà bỏ đi, nàng cũng có nhắn tin hẹn cô đi ăn đi chơi nhưng cô chỉ toàn xem, hoặc trả lời là bản thân rất bận, nàng cũng vì thế mà không dám phiền cô nữa.
Nhưng dường như cách này của Lisa không khả quan cho lắm. Tránh mặt nàng chỉ khiến cho cô thêm khó chịu, chứ chẳng thể bớt đi phần nào.
...
Buổi chiều hôm nay Chaeyoung không có học, liền ra ban công đứng hóng gió, nhưng bản thân lại không tự chủ mà đưa mắt sang nhìn nhà của bác Lee, hy vọng sẽ nhìn thấy được thân ảnh mà ngày qua cô trốn tránh.
Đúng như cô mong đợi, Jennie từ nhà bước ra sân ngắm hoa. Nhìn thấy nàng, lòng Chaeyoung cũng nhẹ hơn hẳn, bất giác môi chợt cong lên, một nụ cười mà 1 tuần qua không hề xuất hiện trên môi cô.
Nhưng nụ cười ấy lại chợt tắt khi Junhi cũng từ nhà bước ra chỗ nàng, anh ta ôm nàng từ phía sau, còn hôn lên má của nàng, cả 2 cười đùa rất vui vẻ. Lòng Chaeyoung chợt nhói lên, giống như có ai đó đang bóp nghẹt, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Tay cô vô thức nắm chặt lại thành nắm đấm, cơ thể cô run lên từng đợt, nhưng rồi cũng đành thả lỏng đầy bất lực. Sóng mũi chợt có cảm giác cay cay, mắt nhiễm một tầng sương dày, chỉ cần một cái chớp mắt, nước mắt liền sẽ rơi ngay.
Tâm trạng Chaeyoung trở nên rối bời, cảm giác như thế là sao? Cô không hiểu, nhưng cô cảm thấy khó chịu lắm. Giận cá chém thớt, cô liền đem chậu sen đá mà nàng tặng, liền hùng hổ đi xuống nhà, đi thẳng ra cổng mà vứt vào sọt rác, hành động đó đã bị nàng nhìn thấy, nhưng nàng cũng không biết lí do vì sao khuôn mặt Chaeyoung lại tức giận đến vậy.
Nàng có ý tốt liền lên tiếng hỏi:
-Em làm sao vậy Chaeyoung? - cô nghe nàng hỏi, nhưng lại không muốn trả lời, liền chạy thật nhanh vào nhà. Nàng cảm thấy dạo gần đây cô rất lạ, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Hay nàng đã làm gì khiến cô giận sao? Rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu nàng.
...
Tối hôm đó, Chaeyoung chẳng tài nào chợp mắt được, trong đầu cô cứ luôn suy nghĩ về Jennie, về những cảm xúc mà mình dành cho Jennie.
Bỗng dưng nước mắt lại tuông trào trên khuôn mặt cô, cô biết rồi, biết bản thân đã hoàn toàn đem Jennie đặt trong lòng rồi. Chaeyoung thầm nghĩ:
"Em đã biết hạnh phúc khi được gần bên chị, em đã biết buồn, biết nhớ khi không gặp được chị, em đã biết đau, biết giận, biết ghen khi nhìn thấy chị vui vẻ hạnh phúc bên chồng của mình. Và cuối cùng, em biết, tình cảm của mình dành cho chị chính là YÊU!".
" Em biết thứ tình cảm em dành cho chị sai trái, nhưng em không quan tâm, em không cần điều gì cho riêng mình cả, em chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy chị hạnh phúc, em chỉ cần như thế thôi, Jennie à! "
_______________________________________
" Sợ chị biết, sợ chị không biết.
Muốn chị biết lại muốn chị không biết.
Điều buồn nhất là... Là chị biết lại làm như không biết!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top