13. Hôn Em Đi Em Không Giận.
Ngày hôm sau
Sau khi đi học về, ăn cơm với mẹ xong thì Chaeyoung liền chuẩn bị đến nhà Jennie. Bà Park thấy dạo gần đây, ngày nào Chaeyoung cũng đến nhà của Jennie, bà nghĩ chắc chắn có gì đó mờ ám nên khi cô vừa chuẩn bị ra khỏi cửa thì bà liền chặn lại mà hỏi:
-Mẹ CY: Con lại định đi đâu? - ánh mắt bà đanh lại, quét một lượt lên người Chaeyoung.
-Dạ con đến nhà chị Jennie. - cô nuốt nước bọt *ực*, mồ hôi hột chảy ra liên tục.
-Mẹ CY: Làm gì mà đến đó hoài vậy? Lại có chuyện gì mờ ám mà giấu mẹ?
-Dạ đâu... Đâu có, đâu có chuyện gì mơg ám đâu. - cô xua tay lắc đầu chối.
-Mẹ CY: mẹ biết hết đó, khôn hồn mau khai ra, nếu không con đừng hòng ra khỏi nhà! - Bà Park hăm dọa thế thôi chứ bà có biết gì đâu, nếu biết thì chặn cô lại để hỏi chi nữa.
-Mẹeee...! Haizzz được rồi con nói. Thật ra... Con...đã...yêu chị Jennie từ rất lâu rồi, hôm qua con mới...tỏ tình với chị ấy....... - cô ấp úng, nhưng rồi cũng nói ra hết, dù gì cũng là mẹ mình, không thể giấu mãi được. Mà tại sao phải giấu, trong khi đó cô và nàng đều độc thân mà, có gì sai trái đâu mà giấu.
-Mẹ CY: Trời ơi, mẹ biết ngay mà. Chaeyoung ơi là Chaeyoung....!
-Mẹ à! Bây giờ con và chị ấy đều độc thân, như thế thì có sao đâu chứ? Chẳng phải mẹ cũng rất mến chị Jennie sao?
-Mẹ CY: Đúng là vậy, nhưng.... Thôi được rồi. Thế Jennie đã trả lời thế nào? - bà Park thấy cô nói cũng có lý, chỉ là không dám tin con mình vì yêu mà chấp nhận luôn Ara.
-Tạm thời bây giờ chị ấy vẫn chưa đồng ý.
-Mẹ CY: Phải rồi, con bé mới ly hôn, làm sao có thể tiến thêm bước nữa nhanh như vậy được, người đời sẽ nói thế nào.
-Vậy là mẹ cũng chấp nhận hả mẹ? - cô vui mừng hỏi mẹ.
-Mẹ CY: Chứ bây giờ tôi cấm được cô à? Cô làm cái gì cũng không hỏi tôi một tiếng, nào gặng hỏi dữ lắm mới nói. - bà Park vờ quay đi, Chaeyoung thấy vậy liền chạy đến ôm lấy bà mà nịnh nọt.
-Mẹ của con ơi, đúng là chỉ có mẹ là thương con nhất thôi. Mẹ à, nếu mẹ chịu, con nhất định sẽ cố gắng rước chị Jennie về làm dâu nhà mình. - nói đoạn, cô sựt nhớ ra, còn Ara, liệu mẹ cô có chấp nhận con bé không?
-Còn Ara... Mẹ thấy sao?
-Mẹ CY: Sao là sao? Nếu được thì Ara cũng sẽ là cháu nội của mẹ.- con nít không có tội, bà thấy còn thương đứa bé đó nhiều hơn. Chỉ sợ sau này Chaeyoung với Jennie mà có thành đôi thì sẽ khó mà nhìn mặt với nhà bên kia, nhưng cũng chẳng phải sợ, là do Junhi có mắt như mù, là do anh ta vô tình trước, thì sao có thể trách Chaeyoung được.
-Aaaa mẹ của con là nhất luôn đó! Con yêu mẹ moa moa moa. - cô nịnh nọt hun lên má bà mấy cái. Bà Park trề môi, không biết giống ai mà con bà thấy ghét quá đi.
-Mẹ CY: Thôi, đi đâu thì đi đi, một lát mẹ cũng phải đến nhà hàng.
-Dạ, vậy con đi nha.
-Mẹ CY: Hôm nào rảnh, đưa Jennie với Ara sang đây chơi.
-Dạ, con biết rồi.
...
Chaeyoung chạy đến nhà Jennie. Đến nơi, bấm chuông cửa nàng liền ra mở cửa, vì mới tối hôm qua được Chaeyoung tỏ tình nên bây giờ Jennie vẫn còn ngại. Ra mở cửa cho cô nhưng lại chẳng dám nhìn cô, mở xong liền chạy vào nhà, thấy dáng vẻ đó của nàng, Chaeyoung càng thêm si mê.
-Ara ơi, dì đến chơi với con đây. - chưa thấy hình đã nghe giọng, Chaeyoung thì ngoài nói vọng vào.
-Suỵtttttt! Ara đang ngủ! - nàng ra hiệu để cô nhỏ tiếng lại, vì khi nãy rất khó để nàng mới có thể vỗ con bé ngủ.
-Hỏ? Ngủ rồi sao? - cô nhỏ giọng, đi nhẹ nhàng vào trong, nhìn vào nôi, quả thật con bé ngủ rồi.
Để Chaeyoung ngồi đó, Jennie vào bếp làm nước, gọt trái cây cho cô. Thấy vậy, cô cũng đi vào bếp, thấy cô nàng lại nhớ đến hôm qua, mặt bắt đầu đỏ lên. Ngộ nhỉ? Do đêm qua cô say hay trời tối hay sao mà không thấy nàng đỏ mặt ta? Mà tự nhiên giờ lại đỏ mặt thế kia.
Thấy nàng ngại, cô lại muốn trêu chọc một chút. Liền đi đến sau lưng nàng, rồi từ từ ôm lấy nàng từ phía sau, giây phút đó cơ thể nàng đông cứng lại, chẳng thể gọt trái cây tiếp được nữa, nàng hồi hộp quá. Trước đây làm gì có như vậy, mà bây giờ lại trở nên vô cùng ngại ngùng, chẳng lẽ nàng đã thích cô sao?
-Sao chị không gọt tiếp đi. - cô đặt cằm lên vai nàng, khoảng cách của cả 2 bây giờ rất gần, thật sự rất gần, cả 2 có thể cảm nhận được nhịp tim của nhau, Chaeyoung có chút mắc cười, tim của nàng đang đập nhanh lắm, chắc là bản thân mình làm nàng hồi hộp quá rồi.
-Đâu... Đâu, chị vẫn...đang gọt mà. - nghe vậy Jennie liền nhanh chóng gọt trái cây, vô tình bất cẩn lại gọt trúng vào ngón tay, chảy máu.
-Aaaa....! - nàng vội buông trái lê đang gọt dang dở và con dao xuống.
-Jennie... Chị có sao không? Đưa em xem! - cô hốt hoảng buông nàng ra mà xoay người nàng lại, cầm tay nàng mà xem, thật là, chảy máu rồi. Cô liền kéo nàng đến vòi nước, đưa tay nàng vào bồn rửa, vặn nước, trước đó còn dịu dàng trấn an.
-Cố chịu một chút, có thể sẽ hơi rát!
Nhìn loạt hành động của Chaeyoung, nàng có chút ngay người, rồi trong lòng lại dâng lên cảm giác rất an tâm, liệu bờ vai của người này có đủ vững chãi để nàng dựa vào hết quãng đời còn lại không?
Sau một vài thao tác cầm máu đơn giản, máu ở vết thương đó cũng ngừng chảy, bởi vị cũng chỉ là đứt nhẹ một đường nhỏ, không quá nghiêm trọng, nhưng đủ làm người nào đó lòng như nảy lửa.
-Sao chị lại bất cẩn như vậy? Dùng dao thì phải cẩn thận chút chứ, cũng may là vết cắt không sâu, nếu không thì... - không để cô luyên thuyên hết câu, nàng liền nhào đến ôm chặt lấy người trước mặt, khiến cho cô cũng đơ đi vài giây.
-Cảm ơn em Chaeyoung!
-Sau này cẩn thận hơn một chút, chị mà bị cái gì, em nhất định sẽ không sống nổi. - cô cũng ôm đáp lại, dù chỉ là vết thương nhỏ, nhưng cũng đủ làm cô lo lắng, có thể thấy được cô yêu nàng đến mức nào.
-Chị biết rồi mà, xin lỗi! - nàng buông ra chu mỏ nói.
-Không, hôn em một cái đi em mới không giận. - dễ thương quá đi, không chọc không chịu được.
-Thế thì giận đi, lè! - định dụ nàng hả? Hỏng dễ đâu nhe, nàng cười cười rồi đi ra ngoài lấy băng keo cá nhân dán vết thương lại. Cô trong này không buồn mà còn cảm thấy vui, chắc có lẽ nàng ngại, thôi thì từ từ chờ nàng chủ động vậy. Cô liền đi đến gọt tiếp mấy trái còn lại, sau đó liền bê đĩa trái cây ra bàn, rồi cả 2 cùng nhau nói đủ thứ chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top