12. Thổ Lộ
Không biết hôm nay tâm trạng ở đâu ra mà Chaeyoung thật sự rất rất muốn thổ lộ với Jennie. Nhưng suy nghĩ rồi lại không dám, nên là đành mượn rượu mà tỏ tình, chỉ cần uống vài ly là đã có can đảm.
Bây giờ đã là 19h, Chaeyoung chạy xe đến nhà của Jennie. Xuống xe, Chaeyoung hít thật sâu để lấy tinh thần, dù kết quả có ra sao thì đó vẫn sẽ là kết quả mà cô nhận được, nhưng cô mong sẽ là một kết quả tốt đẹp.
*tíng tong tíng tong*
Cô bấm chuông cửa, không lâu sau nàng liền đi ra, đang thắc mắc không biết là ai tìm, đi ra thì thấy Chaeyoung.
-Chaeyoung...?
-Chị Jennie...!
-Em đã uống rượu sao Chaeyoung? - nàng nghe có mùi rượu thoang thoảng đâu đây liền hỏi.
-Dạ phải, nhưng chỉ một chút
-Em đến đây giờ này có chuyện gì không? - nàng thấy Chaeyoung hôm nay rất lạ, cứ kiểu đang muốn nói điều gì đó. Chaeyoung gãi gãi đầu, liền vào thẳng chủ đề, không vòng vo.
-Jennie... Em yêu chị!
Chaeyoung làm cho Jennie một phen sửng người, Chaeyoung là đang tỏ tình nàng sao? Nàng chưa bao giờ dám nghĩ tới điều này, càng không muốn nó xuất hiện, bởi vì nàng từng dang dở trong hôn nhân, hiện tại còn có con riêng, làm sao có thể yêu thêm ai, hay tiến thêm bước nữa.
Nàng bối rối, không biết nên trả lời thế nào, nàng sợ, sợ bản thân sẽ lại một lần nữa bị tổn thương, mặc dù Chaeyoung rất tốt, nhưng chưa yêu làm sao nàng biết được.
-Chị...có phải còn yêu anh ta không? - nói đến đây tâm trạng Chaeyoung liền tụt không phanh, sau đó chuyển sang lo sợ.
-Không... Không có, chị và anh ta đã hoàn toàn chấm dứt, chỉ là....chị....
-Chỉ là chị không yêu em? - cô nhìn thẳng vào mắt nàng, nàng liền cúi gầm mặt xuống, không trả lời.
-Em hiểu rồi. Em xin lỗi... - cô cũng cúi gầm mặt xuống, cố gắng ngăn không cho nước mắt chảy ra bên ngoài, trái tim cô giờ đây lại đau nhói, cảm giác này đã từng xuất hiện trong cô rất nhiều, nhưng cô vẫn không thể nào làm quen được.
-Đừng như vậy, Chaeyoung không có lỗi gì cả. Nhưng... chị mong Chaeyoung đừng yêu chị!
-Tại sao? - cô ngước mặt lên nhìn nàng, nàng thấy khuôn mặt thống khổ của cô thì càng thêm khổ sở. Nàng nói:
-Chaeyoung, chị là người đã từng có hôn nhân tan vỡ, vả lại còn có con riêng, chị...chị không thể đi thêm bước nữa. - nàng lắc đầu, nàng không muốn Chaeyoung va phải người như nàng. Cô hiểu nàng đang nói gì, chính xác là nàng đang tự ti về bản thân mình, Chaeyoung dịu dàng lên tiếng:
-Tại sao lại không thể trong khi đó em thật sự rất yêu chị, cả Ara em cũng thương như con của mình vậy. Chúng ta đều độc thân, tại sao lại không thể hả chị? - Chaeyoung lấy hết can đảm để tỏ bày cảm xúc trong lòng mình.
-Chị biết, nhưng........ - điều này đến quá nhanh, nàng không thể vội chấp nhận được.
-Nếu chị chưa thể quên được Junhi, thì em sẽ chờ, em sẽ chờ đến khi nào chị hoàn toàn buông bỏ được quá khứ. Em chỉ xin chị một điều, đừng cự tuyệt em, em thật sự rất thương chị và Ara! - cô nắm lấy tay nàng, thành thật nói. Mong nàng không vì thế mà cắt đứt quan hệ chị em tốt đẹp. Nếu chưa thể tiếp nhận cô vẫn sẽ chờ nàng mà, dù gì đây cũng không phải lần đầu cô chờ đợi.
-Chị... Chị nghĩ em sẽ không chờ được đâu, thay vì đó em hãy từ bỏ đi Chaeyoung.
-Trái tim là của em, em biết rõ. Gần 2 năm qua em đã luôn chờ đợi chị, vậy bây giờ chờ thêm nữa cũng có sao đâu.
Nói như vậy là Chaeyoung đã yêu nàng từ rất lâu rồi sao? Hèn gì cô lại đối tốt với nàng đến vậy. Nhưng bây giờ nàng không biết nên làm sao mới phải, thôi thì cứ để thời gian quyết định, nếu chán Chaeyoung lập tức sẽ dừng lại thôi, và bản thân nàng cũng không nỡ cự tuyệt cô.
-Rồi em sẽ phải từ bỏ! - nàng nói.
-Sẽ không bao giờ! - cô lắc đầu rồi mỉm cười, sau đó cô kéo nàng lại và ôm nàng thật chặt. Đúng là tỏ tình xong tâm trạng cũng thoải mái, kết quả này không buồn cũng không vui, nhưng cô sẽ cố gắng chứng minh cho nàng thấy cô yêu nàng đến mức nào.
Nàng đứng yên để cô ôm như vậy rất lâu, nàng có thể cảm nhận được nhịp tim của Chaeyoung, nó đang đập rất nhanh. Lâu lâu nàng cũng lén hít hà mùi hương trên cơ thể cô, thật dễ chịu, thật bình yên!
-Ara ngủ rồi hả chị?
-Ừm, hồi trưa con bé không chịu ngủ, nên hôm nay đã ngủ rất sớm.
Chaeyoung buông nàng ra, 2 tay nắm lấy 2 bả vai nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng và nói:
-Cho em xin một cơ hội để chứng minh tình cảm em dành cho chị, được không?
Nàng suy nghĩ một hồi, cũng đành gật đầu đồng ý. Thôi thì cứ cho cô một cơ hội, nếu được thì tính tiếp, không thì dừng lại ở mức chị em, như thế tốt hơn là cự tuyệt hoặc đường ai nấy đi.
-Cảm ơn chị Jennie, em vui lắm, cuối cùng em đã có thể đường đường chính chính theo đuổi chị.
Jennie, em yêu chị rất nhiều! - cô nở một nụ cười thật tươi, thấy Chaeyoung vui như vậy nàng cũng cảm thấy vui.
-Ừm, cũng trễ rồi, em về đi. Chạy xe cẩn thận, sau này đã uống rượu rồi thì đừng lái xe.
-Dạ, em biết rồi. Em về đây, chị và Ara ngủ ngon, nhớ khóa cửa cẩn thận nha. - cô vui vẻ đáp, được nàng quan tâm cô thật sự thấy rất ấm lòng.
-Chị biết rồi. Chaeyoung cũng ngủ ngon!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top