10. Jennie Bị Phản Bội.
Sau một hồi khóc lóc thương tâm cuối cùng Jennie cũng chịu nín, dường như nàng đã trút được hết uất ức. Nàng vội rời khỏi vòng tay Chaeyoung, lau nước mắt sau đó mở cửa rời đi, làm Chaeyoung chẳng thể hiểu nổi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy chứ?
Cô vội chạy xuống lầu tìm mẹ mình.
-Mẹ! Sáng giờ chị Jennie có sang nhà mình chơi không?
-Mẹ CY: Jennie sao? Thì mới qua tìm con đó, chứ sáng giờ thì không có sang.
-Thế chị ấy bị sao vậy chứ? - cô lầm bầm.
-Mẹ CY: con nói gì thế?
-À dạ không, không có. À mẹ ơi, hôm nào rảnh, mẹ thử thăm dò tình hình vợ chồng của chị Jennie xem.
-Mẹ CY: chi vậy? Con lại muốn bày trò gì? - bà nghiêm mặt.
-Không, con không dám. Chỉ là... Dạo gần đây con thấy chị Jennie có vẻ buồn á, nên là con chỉ muốn biết thôi.
-Mẹ CY: Thật không? Nếu con mà dám giở trò thì cũng đủ hiểu hậu quả rồi he!
-Dạ, con không dám! - cô rụt cổ lắc đầu.
...
Mấy ngày sau
-Mẹ CY: Chaeyoungggggggggg!
-Mẹ? Mẹeeee, mẹ đi đâu nãy giờ vậy? Mau vô ăn cơm, con đói quá à!
Cô thấy bà Park từ ngoài đi vào nhà liền lên tiếng nhõng nhẽo. Vừa nãy đi học về, xuống bếp chẳng thấy mẹ mình đâu, bụng đang đói muốn chết, mà không biết mẹ đã đi phương nào.
-Mẹ CY: Mẹ mới từ nhà chị Lee về, mau lại đây, mẹ kể này cho nghe. - bà Park kéo tay cô ngồi xuống sofa.
-Chuyện gì vậy mẹ? - cô cũng tò mò không kém.
-Mẹ CY: Thằng Junhi nó ngoại tình, thật tội nghiệp Jennie!
-CÁI GÌ? *cô hét lên*
-Mẹ CY: Ôi mẹ ơi, hú hồn, con làm gì mà hét lớn vậy? - cô cũng thật là, làm bà muốn điếc lỗ tai luôn.
-Con...con xin lỗi. Mọi chuyện là sao vậy mẹ? Mẹ kể rõ hơn đi. - cô hối thúc bà Park.
-Mẹ CY: Khi nãy mẹ có sang nhà chị Lee chơi, định hỏi Jennie đâu, sao mấy nay không thấy con bé sang nhà mình chơi, thì mới biết thằng Junhi ngoại tình bị Jennie bắt gặp tại trận. Haizz đúng là "hồng nhan bạc phận!" - bà Park lắc đầu ngán ngẩm, đúng là giới trẻ, đã có vợ, có con, chưa kể vợ đã xinh đẹp, giỏi giang hết phần thiên hạ rồi, vậy mà vẫn ngoại tình được. Bà chỉ tiếc cho Jennie, và thấy thương nàng hơn khi chỉ vừa mới sinh con ra đã phải chịu cú sốc này.
Nghe đến đây Chaeyoung vô cùng lo lắng, cô không ngờ mọi chuyện lại trở nên như vậy. Đúng là những gì chúng ta thấy chưa chắc gì đã như vậy. Từng ngưỡng mộ họ là một cặp trời sinh, một gia đình hạnh phúc, vậy mà...
-Vậy bây giờ chị Jennie đâu rồi mẹ? Còn cả bé Ara?
-Mẹ CY: chị Lee bảo 2 đứa nó đã ly hôn rồi. Thằng Junhi có năn nỉ sẽ thay đổi nhưng Jennie không chấp nhận, con bé quyết phải ly hôn. Thế là 2 đứa ra tòa ly hôn, và quyền nuôi con thuộc về Jennie. Bây giờ chắc con bé đã trở về nhà mẹ ruột.
Nghe bà Park nói xong, Chaeyoung liền chạy một mạch lên phòng, bà Park bên dưới ngơ ngác.
-Mẹ CY: ủa? Chaeyoung... Không ăn cơm mà chạy đi đâu vậy?
Cô không quan tâm đến lời của mẹ mình nói, liền chạy thật nhanh lên phòng lấy điện thoại mà gọi cho Jennie.
-📲Alo Chaeyoung...?
-📱Chị Jennie, chuyện của chị....!
-📲Em biết rồi sao? Ừm, chị đã trở về nhà mẹ ruột.
-📱Ở... Ở đâu? Em muốn gặp chị!
-📲... Được, chị sẽ gửi địa chỉ cho em.
...
20 phút sau
Sau khi Jennie gửi địa chỉ cho Chaeyoung thì sau 20 phút Chaeyoung cũng chạy đến nhà của nàng. Nhà nàng cũng không xa lắm, thật may!
-Chị Jennie...! - nàng đã chờ sẵn trước cửa, khi thấy Chaeyoung, nàng liền đi ra mở cửa.
-Em vào nhà đi!
...
-Em uống nước đi. - nàng rót cho cô một ly nước, đặt trên bàn. Cả 2 đang ngồi ở sofa, cô ngồi đối diện nàng, bên cạnh là cái nôi và bé Ara đang nằm chơi.
-Chị ở đây một mình sao? Mẹ chị đâu? - cô đảo mắt xung quanh căn nhà rồi hỏi.
-Mẹ chị vừa về quê có việc rồi.
-Vậy... Chị có thể kể em nghe mọi chuyện là sao không? Tại sao chị biết? - nghe đến đây là liền hít một hơi thật sâu, Chaeyoung có chút lo lắng, sợ bản thân sẽ làm nàng buồn.
-Được, chị sẽ kể em nghe...
(Trở lại ngày mà Jennie tìm Chaeyoung mà khóc lóc)
Buổi chiều hôm đó, nàng vừa cho Ara uống sữa xong, vừa vỗ bé ngủ say thì điện thoại nàng nhận được một thông báo, nàng mở ra xem thì biết Junhi không hề đến cty mà đã ghé nhà của một ai đó. Vì mấy hôm nay, sau khi khỏe lại, nàng đã để ý thấy rằng Junhi đã thay đổi, nên nàng đã cài đặt một phần mềm theo dõi vị trí trên điện thoại của Junhi. Nhưng chuyện đó không phải là do linh cảm của nàng, mà có lần nàng bắt gặp trên áo của Junhi có vết son lạ, ngay cả cổ của Junhi nếu để ý rõ sẽ thấy có vết tim tím nhẹ, đó chắc chắn không phải do nàng để lại, vì nàng mang thai, kiêng cử, cộng thêm nàng mới sinh con, đương nhiên không thể xảy ra mấy chuyện đó được, chỉ có thể là một người nào đó làm.
Sau khi nhận được thông báo, nàng liền nhờ mẹ chồng xem chừng Ara, còn mình thì đi đến chỗ của Junhi.
Nơi Junhi đến là một căn nhà khá lớn, nàng nhìn lên điện thoại, nó hiện rõ vị trí của Junhi ngay tại đây, nàng liền làm liều mà mở cửa cổng đi vào, rất may cửa không khóa.
Vào trong, nàng đã tận mắt chứng kiến Junhi - chồng mình đang ôm hôn một cô gái khác, quần áo của họ thì xộc xệch, họ hôn nhau rất cuồng nhiệt. Linh cảm có chuyện chẳng lành, Junhi rời môi cô gái đó, nhìn ra cửa, liền thấy Jennie - vợ mình đứng đó nhìn mình trân trân. Anh ta hoảng hốt vội chạy ra với nàng, nhưng nàng đã nhanh hơn một bước, nàng đã rời khỏi đó mà trở về nhà.
Trong xe, nàng đã khóc, tận mắt chứng kiến người chồng mà mình yêu thương lại đi hôn người con gái khác, khoảnh khắc đó trái tim nàng rất đau. Về đến nhà, nàng liền lau nước mắt, sau đó chạy đến tìm Chaeyoung, mới có cảnh Jennie sắc mặt không tốt, mắt đỏ hoe đến tìm Chaeyoung.
(Trở về hiện tại)
-Sau đó chị đã đề nghị ly hôn, bởi vì linh cảm của chị biết rằng anh ta chắc chắn sẽ lại tái phạm, chị không chịu được, chị không muốn trái tim mình lại tan vỡ nữa. - nàng nói bằng giọng hơi run nhẹ, mắt ửng đỏ, dường như nàng đang cố gắng nén nước mắt. Nhìn thế là đủ biết nàng đã tổn thương thế nào rồi. Chaeyoung nghe vậy, đang thương lại càng thương nàng nhiều hơn, thật muốn đến ôm chặt lấy nàng mà vỗ về, muốn cho nàng biết tâm tư của mình đối với nàng, nhưng cô không thể, cô biết nàng vừa chịu đã kích, cô không thể đã nàng khó xử hơn nên đành im lặng.
Chaeyoung đi đến cái nôi nơi Ara đang nằm, sau đó cầm lấy tay bé mà nâng niu. Đúng là lỗi lầm của người lớn, nhưng lại khiến một đứa trẻ vô tội này phải chịu cảnh cha mẹ ly tán khi còn rất nhỏ. Chaeyoung hứa với lòng mình, dù có ra sao, chỉ cần là Jennie và Ara, cô nhất định sẽ yêu thương hết mực!
-Chị đừng buồn vì người đàn ông tệ bạc đó, vì chị xứng đáng hơn những thứ đó rất nhiều! Em không hứa sẽ giúp được gì cho chị, nhưng chỉ cần là chị và Ara, em nhất định sẽ không bao giờ bỏ quên hai người.
Không biết Ara có hiểu những gì cô nói không, nhưng khi vừa nghe xong con bé liền cười khúc khích. Chaeyoung không chịu được sự dễ thương này, liền đưa tay ẫm Ara lên, không ngờ Ara lại cười rất vui vẻ, không hề sợ hay quấy khóc gì cả.
Nghe vậy, lòng Jennie có chút xao động. Nàng không hiểu, tại sao cô gái này lại hết lần này đến lần khác giúp đỡ mình, ân cần với mình, cái gì cũng nghĩ cho mình, tại sao lại như vậy chứ?
-Thật sự cảm ơn em Chaeyoung, cảm ơn em! - nàng không nhịn được liền bật khóc. Người ngoài lại năm lần bảy lượt vì nàng, vậy mà tại sao, tại sao người nàng yêu thương lại phụ lòng nàng chứ?
Thấy nàng khóc, Chaeyoung liền phát hoảng, nhanh chóng đặt Ara vào nôi, sau đó đến bên cạnh nàng, chủ động ôm nàng mà vỗ về.
-Đừng khóc đừng khóc! Có gì đâu mà khóc chứ?! Ara xem kìa, mami Jen của con thật mít ướt, con không được học theo đâu nha! - bị câu nói đùa của cô làm cho bật cười, thành ra vừa khóc vừa cười.
-Em... Thật là....!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top