Chương 3: Về thăm nhà
Sau khi kết thúc tiết học cuối cùng trong tuần, Nhĩ Băng rời khỏi phòng học, về lại ký túc xá. Cô quay về phòng, đặt điện thoại lên bàn rồi đi ra ngoài mua đồ. Khi quay về thì Triệu Đới Giai cùng Lý Duyệt Ca đã có mặt trong phòng. Triệu Đới Giai nằm trên giường trước mắt là laptop, bên cạnh là một đống đồ ăn vặt. Nhĩ Băng để ý suốt acr tháng thì nhận thấy cứ đến cuối tuần, Triệu Đới Giai sẽ chỉ nằm yên một chỗ cả ngày, nạp một lượng lớn đồ ăn vặt vào cơ thể, ung dung xem phim truyền hình và mấy hôm sau lại đứng lên bàn cân than thở, " Haizz, lại mập lên rồi." Lý Duyệt Ca là kiểu học sinh ngoan điển hình nên dù là cuối tuần vẫn sẽ chăm chỉ học tập. Lý Duyệt Ca hôm nay vẫn đang tham khảo những tập tài liệu do các giáo sư khoa Luật đưa cho từ lúc Nhĩ Băng về phòng cũng chưa hề rời khỏi bàn học dù một bước.
Nhĩ Băng vốn đã sống cùng bọn họ ba năm ròng rã và năm nay là năm thứ tư nên cũng chẳng xa lạ gì thói quen sinh hoạt của hai người họ. Cô xắn tay áo, cúi người xuống dọn dẹp bãi chiến trường của Triệu Đới Giai, sắp xếp lại vật dụng ở bàn học, quét dọn một lượt căn phòng, đi đổ rác...Thấy điện thoại Nhĩ Băng rung liên tục, Lý Duyệt Ca bèn gọi cô, " Băng Băng, cậu có điện thoại kìa" rồi lại tiếp tục làm việc của mình. Nhĩ Băng từ trong nhà vệ sinh chạy ra bắt máy, " Anh có chuyện gì không?" bên đầu kia liền vọng lại một giọng nam trầm thấp, " Nhĩ Băng, mai là chủ nhật, em về nhà ăn bữa cơm với cha mẹ được không?". Nhĩ Băng nhìn bọn người Triệu Đới Giai, cả hai đều gật đầu tán thành, " Vâng, mai em sẽ về."
***
Khi trời vừa sáng, toàn cảnh sân trường đều nhìn thấy rõ ràng, Nhĩ Băng vội thu dọn đồ đạc để về nhà. Triệu Đới Giai vẫn còn đang chìm trong giấc mộng đẹp, chẳng biết mơ gì mà nước dãi cứ tuôn ra. Lý Duyệt Ca vừa mới tỉnh dậy, sửa soạn lại chăn gối rồi lao vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Nhĩ Băng đặt đồ ăn sáng lên bàn, cầm bút viết một tờ giấy ghi chú. Lý Duyệt Ca mới tỉnh táo, thấy hộp thuốc đặt trên bàn liền cầm lên xem, hỏi Nhĩ Băng, " Hộp thuốc này là sao vậy? Phòng chúng ta có ai bị bệnh à?", Nhĩ Băng cười cười, dịu dàng giải thích, " Cái này là cho Đới Giai. Dạ dày của cậu ấy vốn không tốt, nhỡ đâu ăn bậy bạ lại đau bụng mà tớ lại vắng mặt nên đành nhờ Duyệt Ca chăm sóc cho cậu ấy thôi." Lý Duyệt Ca chỉ "ừ" một tiếng, hai má chợt đỏ hồng. Hóa ra cậu ấy tin tưởng mình đến vậy.
***
Hôm qua nhận được tin nhắn của Ngải Dĩ Mặc mời sang nhà chơi, Tống Thanh Dương đợi trời sáng hẳn đã ăn mặc gọn gàng tươm tất đứng trước cửa. Đại soái ca đứng trước cửa nhà họ Ngải được mười lăm phút mà vẫn chưa bấm chuông. Mấy người đi ngang qua đều dừng lại chụp ảnh còn các cô các dì thì xúm lại xin số điện thoại rồi khoe con gái. Sau một hồi mệt mỏi dùng cách khéo nhất để đuổi các vị phụ huynh rời đi, Tống Thanh Dương lại thở dài rồi chờ trước cửa. Anh vẫn đang suy nghĩ khi vào nhà trước tiên nên làm gì rồi còn phải thế nào chào hỏi hai vị trưởng bối bên trong. Trong khi Tống Thanh Dương vẫn đang phân vân thì cánh cửa đã mở ra.
" Tống Thanh Dương, cậu làm gì ngoài này thế?"
" Tô Đường, sao cậu ở đây?" Ngay khi thấy người mở cửa là cô bạn học cũ của mình Tô Đường, Tống Thanh Dương đã rất kinh ngạc. Tô Đường chỉ cười cười, đẩy nhẹ vai anh, " Đồ ngốc, đây là nhà chồng tớ, không ở đây thì ở đâu?"
Tống Thanh Dường "..."
Tô Đường đặt một cốc nước lọc lên bàn rồi ngồi xuống ghế. Tống Thanh Dương nhìn cô, có chút bối rồi chưa thể hiểu được ngọn nguồn câu chuyện. Tô Đường bây giờ đúng là khác xưa, lúc trước thì tính cách cộc cằn như đàn ông bây giờ lại có dáng vẻ hiền thục thế này, cách buộc tóc lẫn ăn mặc đều toát lên sự dịu dàng của một người vợ hiền. Quả hiền ra dáng vợ người ta.
" Cậu và Dĩ Mặc...", Tống Thanh Dương hơi ngập ngừng.
" Là vợ chồng. Sau khi tốt nghiệp, anh ấy đã cầu hôn tớ. Thế nào lão Tống, ghen tỵ với bọn tớ à? Đừng nói là đến bây giờ cậu vẫn chăn đơn gối chiếc đấy nhé?"
Câu trêu chọc của Tô Đường làm Tống Thanh Dương suýt thì phun hết nước ra ngoài. Anh lúng túng ho khan, miệng như cười như không. Mục tiêu trêu chọc của Tô Đường từ lúc học đại học đến bây giờ vẫn là anh nhỉ.
Giữa cuộc trò chuyện thì tiếng chuông cửa reo lên, Tô Đường hớn hở đi nhanh đến cánh cửa.
" Chị dâu, anh của em đâu rồi à?", Nhĩ Băng hai tay đều là những túi lớn túi nhỏ, vừa vào đã hỏi ngay Tô Đường.
" Coi kìa Băng Băng, mới về nhà thôi mà, anh của em và ba mẹ đều ở trong phòng cả rồi. Về đến đây em nhất định phải nếm thử tay nghề của chị dâu."
Nhĩ Băng chưa kịp nói thêm câu nào đã bị Tô Đường đẩy vào phòng khách còn mình thì rảo bước đi vào phòng bếp. Nhĩ Băng bỗng khựng lại, chớp chớp mắt nhìn Tống Thanh Dương đang ung dung ngồi trên ghế. Tống Thanh Dương một lúc sau mới nhìn thấy cô, vội vàng đứng lên, ánh mắt vô cùng sửng sốt.
Tại sao Tống Thanh Dương lại ở đây? Nhĩ Băng cuống cả lên, bao nhiêu suy nghĩ lướt nhanh qua đầu cô đều là những câu hỏi chưa kịp giải đáp. Tống Thanh Dương điều chỉnh cảm xúc, làm ra vẻ bình tĩnh rồi cười nhẹ, " Nhĩ Băng đấy à? Hôm nay là cuối tuần nên em về thăm nhà nhỉ?", Nhĩ Băng không trả lời anh chỉ lạnh lùng bỏ lại một câu, " Em đi tìm anh Dĩ Mặc."
Sau khi Nhĩ Băng đi khỏi, Tống Thanh Dương liền ngồi sụp xuống ghế, tay đỡ trán. Sao Nhĩ Băng lại về đúng luc vậy chứ còn biểu cảm của Tô Đường lúc nãy nữa. Xâu chuỗi các sự việc lại, Tống Thanh Dương đưa ra một kết luận. Chắc chắn là do Ngải Dĩ Mặc dở trò ở phía sau.
( Ngải Dĩ Mặc: *hắt xì* Hình như Đường Đường nhớ mình rồi, phải nhanh chóng giải quyết công việc rồi xuống bếp giúp cô ấy thôi. )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top