Quá khứ giờ chỉ là đống tro tàn.

"Có vẻ ngày ấy không xa lắm nhỉ?" Tôi tự hỏi. Ngày anh đi là ngày tôi đau đớn nhất. Anh không một lần quay đầu lại nhìn tôi. Nhưng tôi không trách anh. Tôi trách anh là vì anh quá tàn nhẫn, anh bỏ rơi tôi khi anh đã có người khác, như anh đang giẫm lên một bông hoa dại vậy. Tôi mệt mỏi, và lẩm bẩm một hồi như một kẻ điên trong góc phòng với đôi mắt sưng húp.
"Hoa dại...hoa d..ại...h...o...a.." tôi thiếp đi. Có vẻ các kí ức đã thi nhau ùa về...
Bình hoa dại đầy màu sắc được đặt trước cửa kính. Chính tay tôi và anh cùng nhau hái khi ta mới bắt đầu yêu. Anh hứa cùng tôi đi đến bất cứ nơi nào, anh sẽ luôn yêu thương tôi... nhưng tất cả chỉ là dối trá, tất cả là bịa đặt. Tôi cùng anh thức dậy mỗi sáng, cùng trò chuyện, cùng chia sẻ... Vậy mà anh đã gạt bỏ hết những kí ức ấy, đi theo cô ấy...
Rồi anh cũng sẽ làm cô ấy tổn thương bằng những lời dối trá, làm cô ấy tuyệt vọng... như tôi...

Từ khi anh có cô ấy, anh luôn cáu gắt với tôi. Anh tìm mọi cách để chia tay. Anh ra ngoài nhiều hơn, chê bai tôi, anh tưởng qua mắt được tôi, nhưng không, anh đã để lộ ra và từ hôm ấy anh không hề liên lạc hay quan tâm tôi, anh chỉ cười nói với cô ta.
"Bộ đàn ông các người làm tan vỡ tình yêu của những cô gái là hay lắm sao?" Tôi khóc ròng trong giấc ngủ...
Nhưng chính vì những lí do đấy khiến tôi mộng tưởng rằng anh sẽ quay lại. Tôi choàng tỉnh giấc... và nhận ra ý nghĩ điên rồ rằng anh sẽ trở lại. Tôi đã chờ đợi, tôi yêu anh đến khi tôi đã dành sự "chờ đợi" ấy cho anh, nhưng anh đi xa thật rồi...

Tôi nhận ra rằng tôi quá ngu ngốc, dành cả thanh xuân để đợi chờ một người không danh cho mình...
Sau khi tốt nghiệp, tôi đã ra nước ngoài để quên anh, tôi đã cố gắng hằng ngày, nhưng anh đã là một phần trong cuộc sống của tôi...
Rồi nhờ thời gian, tôi đã quên đi anh ấy, sự chờ đợi hay đau khổ đã buông tha tôi...
Bình hoa dại trước cửa giờ đã úa màu, khô héo. Đối với tôi, đó là báo hiệu cho sự kết thúc giữa tôi và anh.
Quả cầu pha lê chứa đựng niềm yêu thương của tôi và anh giờ đã vỡ, không lí do quay lại. Dù tâm trí tôi đã thoát khỏi sự u buồn, nhưng trái tim tôi lại trói chặt với bao kỉ niệm buồn của anh...
"Thật tàn nhẫn...". Tôi cười trong sự vui vẻ lẫn sự buồn bã. Vậy bấy lâu nay tôi như người tự kỉ chỉ vì anh ta?
Gạt bỏ nước mắt, tôi đã bước sang trang mới của cuộc đời, thành đạt.
Tôi đã có được bài học đầu tiên về tình  yêu...
Đừng để sự đợi chờ lấn át tâm trí chúng ta, vì những cuộc tình tuổi 17, 18 chỉ là trò đùa, ta không biết được chúng  sẽ đi về đâu. Nên, đừng đặt quá nhiều niềm tin về tình yêu "hoa dại" ấy, không chúng ta sẽ đau lắm đấy...

                                      ~~~~Anhle~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: