????Duyên nào rồi cũng hết????
♪ Hoạ Tình:Diêu Bối Na♪
*Chỉnh màn hình màu đen để thêm phần hấp dẫn*
_____
Dục biệt khiên lang y,
"Lang kim đáo hà xứ?
Bất hận quy lai trì,
Mạc hướng Lâm Cùng khứ!"
{Dịch}
Sắp chia tay, níu áo chàng,
"Chàng giờ đến phương nào?
Không giận chàng về muộn,
Xin chàng chớ đến Lâm Cùng (1) !"
_____
Trên một ngọn đồi nhỏ
Dưới góc cây cổ thụ uy nghi
Ta cùng chàng thề non hẹn biển
Dẫu có bao đau khổ,khó khăn vẫn một lòng hướng về nhau
_____
-Gia Ân!! Nếu sau này chàng gặp một người con gái vừa xinh đẹp, đảm đang,tài giỏi, gia thế giàu có. Thì chàng có bỏ Thiên Mỹ không?
{Ta đan vào tay chàng, mong đợi câu trả lời}
-Thiên Mỹ ngốc!!! Sao lại hỏi như vậy chứ chúng ta sắp thành thân rồi, nàng còn nghi ngờ ta gì nữa chứ!!??
Nếu nàng muốn ta có thể thề với trời đất.
"TA CAO GIA ÂN NGUYỆN ĐỜI NÀY KIẾP NÀY CHỈ YÊU MỘT MÌNH NÀNG GIANG THIÊN MỸ NẾU CÓ LÀM TRÁI LỜI THỀ TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC ĐẦU THAI CHUYỂN KIẾP"
{ Chàng không một chút do dự trước mặt ta thề độc }
-Gia Ân!!! Ta yêu chàng!!
-Ta cũng yêu nàng! Thiên Mỹ
_____
Cứ thế thời gian cũng trôi qua
Ta và chàng thành thân đến nay đã được 7 năm
Cũng có cho nhau một tiểu bảo bối tên là "Cao Bích Chi"
Nếu như ta không đến thư phòng của chàng vào nửa đêm thì chuyện đáng buồn đã không xảy ra....
______
Cao gia
Thư Phòng {Cao Gia Ân}
Ta thấy thư phòng của chàng vẫn còn sáng đèn nên đã đến để gọi chàng nghỉ ngơi.
-Gia.....
{ Ta vẫn chưa nói hết câu thì bên trong vọng ra}
-Tiểu yêu tinh!! Mau đến đây cho ta ăn thịt!!!!
-Aaaaa~~~Gia Ân chàng xấu quá đi~~~~Khi sáng còn ân ân ái ái với mụ già Thiên Mỹ~~~~bây giờ lại đến đây đòi ăn thịt người ta a~~~~
-Liên Hương à!!! Ta làm vậy cũng để che mắt cha và mẹ của ta thôi!!!! Nàng cũng biết gia thế của ả Thiên Mỹ kia cũng không đùa được!!!! Cha ả là quan lớn của triều đình trước mặt hoàng thượng đều nói giúp Cao Gia nên bây giờ ta mới có cơ nghiệp đồ sộ như này!!! Nếu làm ả ủy khuất ả đi khóc lóc với cha ả không phải chúng ta là người gặp rắc rối sao!!??
-Nhưng mà~~~~Chàng có thật sự yêu ả không đây~~~~
-Hừ!!!Tất nhiên là không rồi!!!! Ta chỉ muốn lợi dụng ả ngày ngày đều khiến cha ả chuyển cho Cao Gia một bộn tiền!!! Tới lúc cha ta mất!!! Ta nhất định sẽ phát tài!!!!!
-Vậy~~~~~tới lúc đó chàng có còn nhớ tới thiếp không~~~~~~~
-Tiểu yêu tinh nàng sao ta lại quên được chứ!! Còn bây giờ mau đến đây cho ta ăn thịt đi!!!Ha ha...
______
Tất cả những lời đó..
Đều do chàng ấy thốt nên....
Người ta yêu nhất...
Lại chính là người nói ra những lời vừa rồi.....
Có lẽ tình yêu của chúng ta quá dễ dành làm chàng nhanh chóng cảm thấy chán nản..
Ta không hận chàng....
Ta vẫn yêu chàng rất nhiều.....
Nhưng ta không thể kiềm nén được.....
Tại sao nước mắt ta cứ rơi mãi ....
Cả tối hôm đó ta không quay về phòng mà lại ngồi trước thư phòng chàng
Lắng nghe lời đường mật chàng trao cho một nữ nhân khác
Tim như nứt ra hàng nghìn mảnh..
Thế mà lại chẳng một chút căm hận....
Có lẽ ta là đang yêu đến mù quáng!!??
______
Những gì xảy ra ngày hôm nay cứ thế lặp đi lặp lại hàng ngày.
Cho đến một ngày...
_______
Chàng nhận lệnh vua ra chiến trường
Lúc đi chàng truyền vào tay ta một mảnh ngọc bội
Rồi thì thầm vào tai ta
"ta yêu nàng"
Ta lại một lần nữa rung động
Nhưng lòng lại thấp thỏm không yên
Chàng một đi có trở về?
________
___________
Chớp mắt đó mà đã qua 1năm
Như mọi hôm ta đến trước cổng Cao Gia
Mong chờ một hình bóng quen thuộc
Đến nay vẫn chưa quay về...
_________
-Phu nhân!!! Không hay rồi!!!! Thiếu gia gặp chuyện rồi!!!!
-Ngươi..ng...Gia Ân chàng...ấy!
{Ta như người mất hồn sau khi nghe xong câu nói đó}
-Mau nói ta biết..Gia Ân chàng ấy bị gì!!!
-Thiếu gia!!!ngài ấy lơ là nên địch bên ngoài bất ngờ đánh vào hiện quân ta đang giảm rất nhiều..!!!
Tại sao...
Tại sao vậy....
Không..ta phải cứu chàng....
Dù có mất đi cái mạng này cũng phải cứu chàng...
_________
Chiến trường
Đứng trên mảnh đất dính đầy máu tươi
Ta loay hoay tìm hình bóng chàng
Giữa bao binh lính nằm la liệt trên nền đất
Chàng cầm kiếm trên tay cố gắng chống chọi với tên Tướng Địch
Khi kiếm định ghim vào người chàng
Ta liền chạy đến vội đẩy chàng ra
....
Đôi mắt bỗng không còn thấy rõ
Ta cảm nhận thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay một người nào đó
Cảm giác này....
Hơi ấm này...
Vô cùng quen thuộc
_______
-Thiên Mỹ....sao nàng lại ngốc như vậy?...Sao lại vì ta mà..
{Chàng hối hận ôm chặt ta , nước mắt rơi xuống ước cả mảng y phục ta}
-Gia..Ân....Thiếp chỉ có....2 nguyện vọng.....cuối cùng!
Chàng hãy..nói với Liên Hương...thay thiếp.....chăm sóc Tiểu Chi....Cùng nàng ta....sống hạnh phúc đến.....cuối đời...TA YÊU CHÀNG
{Kết thúc câu nói cả người ta như nhẹ đi , đôi mắt khép lại, môi nở lên nụ cười tựa như rất mãn nguyện}
-KHÔNG THIÊN MỸ!!! TA XIN NÀNG.....ĐỪNG NHẮM MẮT!!!
{ Chàng ôm một thân máu , hét lên giữa chiến trường}
...
..
.
Hạnh phúc
Lúc có, chúng ta sẽ cảm thấy dư thừa
Nhưng một khi đã mất
Sẽ không bao giờ tìm lại được....
_________
(1)=Tư Mã Tương Như gặp Trác Văn Quân ở đất Lâm Cùng. Trác Văn Quân nghe tiếng đàn liền bỏ nhà trốn theo Tư Mã Tương Như. Một số sách phiên âm là "Lâm Ngang".
❤❤❤
End🌹
Fic đầu tay🍀🍀
Share rộng rãi cho cộng đồng Ngôn Tình giúp em ạ💋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top