Đời chán hay vui?
Thế là suốt một tuần ấy, tâm trạng của tôi rất vui vẻ. Kì nghỉ hè đã tới, tôi vùi đầu vào học, học suốt. Cảm xúc sung sướng, vui vẻ ấy của tôi dầu như tan biến. Trong đầu tôi giờ chỉ có hai chữ đó là" HỌC HÀNH".
Lúc tôi ủ rủ nhất, chiếc bình trong suốt vỡ ra, Mikio bay đến bên an ủi tôi hãy cố gắng. Nhưng tôi quát:
- Phép thuật của cậu tồi tệ quá! Chẳng được ích gì!
Mikio im lặng khoảng 2, 3 phút rồi biến đi. Ngồi một mình trong phòng tôi cảm thấy cô đơn. Lòng thì tự nhủ:
- Mình nói thế có hơi quá đáng quá, không nhỉ?
Tôi cảm thấy hối hận, và muốn xin lỗi Mikio ngay:
- Xin lỗi Mikio, tớ... tớ...
Chiếc bình lặng thinh, tôi đoán là Mikio đang giận tôi lắm, cũng phải thôi tất cả tại tôi mà ra. Tối, tôi ngủ không yên, lục đục dậy lúc nửa đêm. Tôi nhẹ nhàng đi xuống cầu thang, pha một cốc sữa mát để uống.
- Tối nay, trời hầm ghê thế không biết?- Tôi nghĩ.
Bỗng tôi nghe tiếng cánh cửa nhà bếp kêu cọt kẹt, cọt kẹt. Sợ quá, tôi hét lên như thói quen:
- Ba mẹ ơi! Nhà có m.... ma?!!
- Hửm?!?- Ba tôi vọng lại.
Ông mở cửa phòng mình rồi đi tới bếp. Nhìn xung quanh không có ai cả, ông la tôi:
- Con có biết mấy giờ rồi không? Sao còn đứng đây?
- Dạ... dạ tại trời hầm ý!
- Hừ! Phòng con có máy lạnh mà, sao không bật lên?
- Ờ ha😀
Ông mắng tôi suốt 30 phút liền......
Ai đây nà? Một kẻ sát nhân khá nổi tiếng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top