Đời chán hay vui?
Tôi vừa mở cửa ra, chiếc bình đã nhanh chóng bay cái vèo vào trong. Quá hãi giật mình, tôi liền hét lên:
- Ba ơi! Mẹ ơi!!!! Có ma.....
Ba và mẹ tôi nói vọng lên từ dưới nhà:
- Trồi ui! Con gái con đứa lớn rồi, mà còn nhát quá!
Sau đó, họ cũng chạy lên. Mẹ tôi nói:
- Có thấy gì đâu? Con lại mơ ngủ à?
Tôi quay đầu qua nhìn nơi nó đang bay, thầm nghĩ:" Sao lạ thế nhỉ, nó vẫn còn bay bay chỗ đó mà. Hay ba mẹ mình nói đùa?". Ba, mẹ tôi xuống lầu. Ở trong phòng một mình, tôi im thinh thít nhìn chằm chằm vào cái bình. Nó bỗng dưng cất tiếng:
- Này cô bé kia ơi! Đừng sợ, tôi không làm hại cô đâu.
- Ngươi có thể giải thích cho ta biết vì sao ba mẹ ta không thấy ngươi không?- tôi lấy hết can đảm hỏi nó.
- Tôi xuất hiện từ trong những nỗi bất mãn về cuộc sống này của cô. Nên ba mẹ cô đương nhiên sẽ không nhìn thấy tôi!
- Mà này! Tôi có 1 yêu cầu...
- Xin cô cứ nói!
- Làm ơn, đừng gọi tôi là cô nữa. Tôi sợ sẽ tổn thọ mất. Vì tôi mới học lớp 2 thui......
- Tôi xin lỗi! Tôi sẽ gọi là.........
- Bạn.... có được không???
- Được!
Cuộc trò chuyện kì lạ đó, làm cho tôi không thể quên được. Đang nói thì chiếc bình bỗng vỡ ra và.....
( CÒN TIẾP )
Bye!!!!!*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top