Đời chán hay vui?
Tôi tức giận quay lại, hét lên thật to:
- Đồ mít ướt!!!!!
Hiruka nín đi, nó đơ người ra. Nhìn tôi đang chạy ngoài hành lang. Sau khi phát điểm xong, khoảng 10h 15' mọi người cùng nhau ra về. Đang đi trên con đường mòn dọc một con sông lớn để đi về nhà. Aoko( bạn thân nhất của tôi) chợt kéo tay tôi lại, nói:
- Lúc nãy cậu làm tốt lắm đó. Cậu đã cho con bé mít ướt đáng ghét một bài học!
- Aoko- chan, đừng nói với tớ lúc nãy cậu đã nghe thấy hết rồi nha.....
- Uh! Cậu hét to như vậy. Cả lớp mình đều nghe hết ấy chứ.
Aoko tuy cũng học lớp 2 giống tôi, nhưng chững chạc hơn nhiều, cả cách ăn nói cũng thế. Học giỏi, dễ thương và thân thiện nên được rất nhiều bạn yêu mến.
Tôi cùng Aoko đi men theo con đường mòn về nhà, vì nhà Aoko cũng ở gần nhà tôi mà. Vừa bước chân vào nhà là.... ba mẹ tôi đã chạy ra, hỏi xem tôi được bao nhiêu điểm. Tôi vui vẻ trả lời:
- Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Toán con đều 10 ạ!
- Uh! Giỏi lắm. Năm sau tiếp tục phát huy con nhé!- Ba tôi nói.
Vui thì vui nhưng chỉ chốc lát tôi lại cảm thấy buồn, vì một nỗi lo lắng ập đến. Tôi nghĩ:
- Không xong rồi! Hè.... hè này mình phải học rất nhiều. Không được chơi đùa thoải mái như ai khác. Ước gì có một điều ước nhỉ?
Chợt bên ngoài cửa sổ, có một chiếc bình trong suốt, bên trong có đốm sáng màu xanh lam lấp lánh trông rất bắt mắt, đang bay lơ lửng trước cửa sổ. Tôi tò mò mở cửa ra và....
( CÒN TIẾP )
Ai còn nhớ hai nhân vật này không nè?😀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top