Chương 4 : Bí Mật Thầm Kín .
Khánh hụt hẫng bước vào phòng ngủ của mình . Anh hai cậu nhìn vậy thì liền hỏi :
" Sao nhìn mặt em chán nản thế ? "
Cậu nghe vậy liền điều chỉnh khuôn mặt lẫn cảm xúc nói :
" À dạ không đâu ạ . Không có chuyện gì đâu ! "
Sau đó , cậu đi vào phòng làm lăn xuống giường . Cậu nghĩ thầm :
" Biết thế lúc đó chung cư mất điện lâu hơn chút thì mình đã có cơ hội bày tỏ lòng mình cho cậu í biết rồi ! "
Thật ra là Khánh thích Vi từ lâu rồi , cậu hãy trêu chọc cô nhưng thật ra trong lòng chỉ muốn được nhìn gương mặt dễ thương của cô lúc cáu .
Cậu thích cô từ năm cô chuyển tới gần nhà mình hồi 7 tuổi . Ngày đó , cậu nghịch lắm . Chỉ toàn trêu cây , xong lại đi trêu cô khiến cô dồn cậu chạy vòng quay xóm .
Hàng xóm bảo cô và cậu có tướng phu thê , sau này kiểu gì mà chả thành vợ chồng hay ghét của nào trời trao của đó . Lúc đó , cậu ngây thơ chứ chỉ biết cười còn cô thì chống hông cãi lại mấy bác hàng xóm khiến ai cũng phì cười .
Lúc đó , tự dưng cậu lại bị ấn tượng bởi cái tính giận dỗi từ cô .
Tưởng chỉ là ấn tượng , bạn bè bình thường mà thôi nhưng mà có đợt cậu chơi bi thắng mấy tên ở xóm trên . Chúng nó tức lắm nhưng sau đó chúng nó lại đi đánh hội đồng cậu trên đường lúc cậu đang đi về nhà .
Cái kiểu mà thắng làm vua thua thì mình đánh hội đồng .
Lúc đó , cậu chỉ biết đỡ lấy những đòn đánh từ mấy tên đó mà không thể phán kháng được bởi vì làm gì có cái chuyện mà một thằng đánh được năm thằng .
Từ đâu , một cành cây lao thẳng vào đầu tên đang đánh vào bụng cậu .
giọng nói cất lên rất đỗi quen thuộc khiên cậu có chút bất ngờ :
" Này mấy cậu kia , chơi thua xong đánh bạn tớ hả ? Có tin tớ đi mách bác trưởng thôn không , bác trưởng thôn là bác họ tớ đó . Mà kiểu gì bác biết bác cũng đi mách ba mẹ các cậu cho mà xem ! "
Ấy đám trẻ con nào nghe đe dọa mách phụ huynh chả sợ té khói nhưng đám này khác .Một tên trong đó là cháu của ông chủ tích ủy ban nhân dân xã . Nó cóc sợ mà ngâng mặt lên đi lại gần cô nói lớn :
" Tao không đi đấy , tao không ngừng đánh bạn mày đấy làm sao ? "
Câu lúc này tức chứ , đụng đến cậu thì đụng nhưng đụng đến bạn thân của cậu thì cậu cáu chứ nhưng mà đám đó ghì chặt khiến cậu không nhúc nhích được .
Tưởng cô sợ ai dè cô tát cho tên đó 2 phát khiến hắn ngỡ ngàng . Cô nói lớn :
" Một là thả bạn tao ra hai là ăn vả . Chọn ! "
Cô lúc này giở thói chị đại khiến cho đám đó rén nhưng mà tên đó vẫn không sợ liền nói :
" Tao không thả đấy thì mày làm sao ? "
Bốp ! Bốp ! Bốp !
Ba cái tát giòn tát mà Minh Vi dành tặng cho cậu ta khiến cậu ta ngỡ ngàng . Cô nói :
" Tao đã bảo rồi mà mày không nghe . Ăn tát thì đó là do mày chọn thế thôi ! "
Nói xong cô và tên đó thì lao vào đánh nhau . Đàn em của hắn ta thì cười khoái chí khiến cậu cũng phải lo sợ cho cô .
Tưởng cô thua ai dè lúc chủ tịch ủy ban xã đi qua , Vi liền giả vờ ngã lăn quay xuống đất rồi khóc òa lên khiến tên đó sững người .
Ông chủ tịch thấy vậy liền chạy lại hỏi han Vi :
" Cháu sao thế ? Sao lại khóc ? "
Cô không chút do dự đáp luôn :
" Bác ơi , các bạn này đánh bạn cháu giờ còn đánh cả cháu nữa ! "
Tên đó tính cãi nhưng nhận phải cái lườm từ ông thì liền cất mồm liền .Ông chủ tịch nổi tiếng không có thói hèn , vũ phu hay đánh con gái mà giờ thấy thằng cháu mình bắt nạt bạn nữ thì liền nổi trận lôi đình lôi cậu ta về .
Đám kia cũng chạy về nhà .
Cô cười đắc chí rồi ra đỡ Khánh về . Cô nói chứ :
" Khiếp , đám đó hèn . Thắng làm vua thì đi đánh người thắng , trẩu tre ! "
Cậu nghe vậy bật cười nói :
" Ừm , cảm ơn Minh Vi nhiều lắm ! "
" Khỏi . Minh Vi này chỉ hành hiệp trượng nghĩa không làm sai , đi giúp người là nghề của Vi khỏi cần cảm ơn ! "
Nói xong , cô bật cười khanh khách . Đúng là Vi có tố chất làm diễn viên thật , lật mặt nhanh thế cơ mà !
Nhìn hình bóng cô , cậu liền có cảm giác rung rinh với cô rất nhiều . Về nhà , cô bôi thuốc cho cậu . Cô bôi thuốc có hơi mạnh tay nên cậu khá đau .
Cô thấy thề liền nói :
" Mày tự bôi đi mất công vết thương lại chảy máu thêm ! "
Cậu bật cười cầm lấy bông băng của cô rồi bôi vết thương . Khi đó , cậu nhìn qua cô . Cậu tự dưng lại bật cười .
Hóa ra cảm giác thích thầm ai đó kể cả khi nhìn họ bạn cũng có thể mỉm cười .
Khi nghĩ lại về câu chuyện năm đó , Khánh lại bất giác mỉm cười . Cậu nhìn lên ánh trăng đêm khuya lòng thầm nói :
" Minh Vi , một ngày nào đó à không trong quãng thời gian này không ngắn cũng chẳng dài của năm lớp 12 này , tớ sẽ bảo vệ cậu . Lần bảo vệ đó của cậu tớ không bao giờ quên cả . Nữ hùng của lòng tớ . Người mà tớ yêu ! "
Khánh không nghĩ mình là một người đa tình nhưng chỉ vì một lần bảo vệ đó cậu lại muốn dường như bảo vệ cô hết đời còn lại .
Cậu vẫn còn nhớ lời hứa của mình năm đó với cô vào buổi đêm như ngày hôm nay :
" Tao sẽ bảo vệ mày . Nhất định đó , hết phần đời còn lại ! "
" Không cần đâu . Mày là bạn tao mà , khách sáo quá ! "
Cậu biết là Vi không có tình cảm với mình nên mới nói như vậy nhưng đối với cậu , lời hứa lúc đó chính là lời hứa không bao giờ quên .
Cơn mưa chiều nay cậu đã bảo vệ cô bằng cách cho cô mượn ô , bảo vệ lần hai là khi chung cư mất điện .
Cậu vẫn luôn nhớ lời hứa đó không bao giờ quên bởi vì lời hứa đó chính là cách cậu thể hiện rằng cậu yêu cô rất nhiều .
Hay trêu chọc cô nhưng thật ra lại yêu cô . Sau bên trong của lớp vỏ tình bạn lại là một tình yêu thầm kín , yêu đơn phương sâu sắc dành cho đối phương - Minh Vi .
Cậu rất trân trọng tất cả của cô và luôn bảo vệ cô những lúc cô cần nhất .
Bởi cô chính là bí mật thầm kín sâu bên trong lòng cậu .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top