Chương 3 : Chung Cư Mất Điện .

Cả hai cùng nhau đi xuống đi siêu thị một lát . Sau đó , cả hai liền vào thang máy để đi lên tầng .

Trong tháng máy có cả một gia đình nhỏ đi lên cùng tầng với cả nhà cô lẫn cậu .

Đang đi lên đến tầng 18 thì cả tháng máy tắt điện , tối om . Nỗi sợ bóng tối trong cô liền bùng phát . Cô ôm đầu rồi hét lên khiến cho cậu và gia đình nhỏ hoảng loạn và lo lắng .

Khánh như nhớ ra về việc này liền đi về phía chỗ cô rồi nói :

" Mày bình tĩnh đi , từ từ có tao mà . Đừng sợ ! "

Cậu nói vậy trấn an cô rồi quay qua anh chồng của gia đình kia nói :

" Anh ơi , anh gọi được quản lý tòa nhà được không ạ ? "

" Anh gọi được , anh í bảo là đang sửa . Bảo mọi người bình tĩnh . "

Chị vợ thấy cô đang hoảng loạn liền hỏi cô :

" Em có sao không ? Em bị sợ bóng tối hả ? "

Cô như bị câm điếc không trả lời gì . Bóng tối bao trùm khiến cô sợ hãi và hoảng loạn . Tất cả bây giờ trước mắt cô chỉ toàn là bóng tối u ám , lời chị gái kia nói như rơi vào hư vô .

Thấy cô không đáp lại , biết cô đang sợ cậu liền trả lời :

" Cậu í bị hội chứng ám ảnh sợ bóng tối từ nhỏ rồi ạ ! Em hàng xóm ngày xưa của cậu ấy nên em biết ạ ! "

Chị ấy nghe vậy liền nói :

" Em trấn an con bé tí , con bé chắc đang hoảng ! "

" Vâng "

Cậu vừa nói vừa nắm lấy tay cô . Cô đang lo lắng , bất động im như pho tượng thì bàn tay của cậu nắm lấy khiến cô an lòng hơn .

Tự dưng cô cảm thấy những lúc như này , Khánh lại giống như ánh sáng của cô vậy .

Cô vẫn ngồi một góc trong thang máy . Tuy đã bớt căng thẳng nhưng tâm lý và hội chứng khiến cô vẫn cảm thấy hoảng loạn .

Cậu nhìn cô nói :

" Đừng sợ , cậu có tớ mà "

Nghe khá giống đang tỏ tình nhưng trong tình huống này nó không hề là tỏ tình mà là chỉ là một lời động viên , an ủi tâm lý mà thôi .

Tiếng chuông điện thoại vang lên :

Ting ! Ting ! Ting !

Là tiếng chuông điện thoại của cô . Cô nghe thế nhưng không cử động , không cầm lấy và bắt máy . Khánh thấy vậy liền lấy trong túi áo cô ra rồi kết nối với đầu dây bên kia . Đầu dây bên kia phát ra giọng đầy lo lắng :

" Con có sao không ? Có ổn không ? "

Là ba mẹ cô đang nói vọng vào trong điện thoại . Sự lo lắng quan tâm từ họ khiến cho cả những người ngoài cũng cảm thấy ấm lòng .

Thấy Vi không đáp gì , cậu liền hiểu ý liền đáp :

" Bác ơi , Vi đang hơi hoảng . Cháu đang cầm máy Vi nên là cháu nghe máy hộ cậu í ! "

" Vậy à , cảm ơn cháu nha . Mong cả hai đứa bình an trở về ! "

" Vâng ạ ! "

Cuộc gọi điện kết thúc . Thấy cô vẫn vậy , cậu liền hết cách liền ôm lấy cô khiến cô trong tình huống hoảng loạn liền bất ngờ .

Gia đình nhà kia thấy vậy cũng mỉm cười vì sự ấm áp của đôi bạn này . Cậu nói :

" Không sao đâu . Mày còn có tao mà , tao không bỏ tơi mày đâu . Bình tĩnh nha ! "

Vừa nói cậu vừa vỗ về cô . Cậu nắm tay cô chặt hơn để cho cô biết rằng cậu sẽ không bao giờ buông bỏ cô tại đây .

Cô thấy vậy cũng bất giác mỉm cười . Nhiều lần rơi vào tình cảnh này nhưng cô chỉ toàn hoảng loạn , bật khóc lớn nhưng lần này khác .

Cô cũng không hiểu sao , vài lời nói và một vài hành động của Khánh cũng có thể làm cô an lòng .

Cô chẳng biết như nào nữa cả . Chắc phải để thời gian sau này có câu trả lời ha !

Cô cũng an lòng hơn rất nhiều nói :

" Cảm ơn mày . Tưởng mày ghét tao ! "

" Tao không hề ghét mày . Chỉ là hay trêu mày thôi , chứ ghét thì không có . Mày tốt vậy mà ! Trong tình cảnh này , tao phải giúp mày chứ ! "

Cô bật cười sau đó đứng dậy . Chị vợ liền nói với cô :

" Chi từng bị hội chứng giống em đấy . Nhưng mà từ ngày chồng chị xuất hiện rồi an ủi chị trong những lúc như này , chị cũng dần thoát khỏi cái hội chứng đó . Cũng giống em vậy , em được cậu ấy an ủi khiến em vui lòng . Điều đó chứng tỏ , em đã bắt đầu có ấn tượng nhiều với cậu bạn đó và cũng có thể là yêu đó ! giống chị nè ! "

Cô nghe vậy ngại ngùng cúi mặt xuống nhưng rồi lại nói :

" Em không biết lòng em như nào nữa chị ! Đôi khi em còn chẳng hiểu em nữa cơ mà , hay chị cho em số điện thoại đi . Có điện em nhắn tin với chị ! "

" Cũng được . Nhưng mà nhận ra sớm sẽ tốt , nhận ra muộn chỉ là hổi tiếc . Em nhớ nha ! "

" Vâng ạ "

Hai người đàn ông đang đứng nói chuyện với nhau chẳng để tâm gì đến hai cô gái đang nói chuyện tình cảm yêu đương .

Nhìn bóng lưng Khánh , cô bất giác mỉm cười rồi lại quay đi .

Điều đó đã lọt vào mắt chị vợ nhưng cô ấy không nói mà muốn Vi tự nhận ra . Cô chỉ là người đưa lời khuyên và minh chứng mà thôi .

Lúc này , đội cứu hộ cũng đã tới và cậy cửa đưa mọi người ra .

Mọi người đi cầu thang bộ rồi ai về nhà nấy .

Về đến nhà , ba mẹ cô thấy cô bình an thì mình rỡ òa khóc . Cô thấy thế liền nói :

" Thôi mà , ba mẹ đừng khóc nữa . Càng như vậy , con càng hoảng hơn cả lúc trong bóng tối mất . "

Ông bà bô nghe con gái diệu duy nhất nói vậy cũng không khóc nữa . Chắc giờ lòng của ông bà cũng đã an yên hơn rồi .

Chứ từ lúc mất điện giờ là ông bà lo lên lo xuống . Gọi điện quản lý chung cư tận 10 lần khiến anh quản lý muốn mắng cũng không mắng được vì phụ huynh nào chả thế . Con mình bị sợ bóng tối mà gặp trường hợp này ai mà chả lo . Không lo mới có vẫn đề .

Cô cả ba mẹ đi vào nhà . Thấy có ly nước cam .Cô liền đi xem đá tan hết chưa , thấy đá vẫn chưa tan hết cô liền thả vào cốc rồi ra ban công ngắm cảnh hóng gió .

gió buổi tối mát hơn bao giờ hết . Ánh trăng đêm nay như hiểu được hoàn cảnh của cả khu chung cư của cô mà sáng hơn bao giờ hết .

Ánh trăng lấp lánh nhìn rất đẹp . Nó thu hút cô khiến cô phải nhìn nó như một kẻ si tình đang nhìn ai đó .

Cô lại nhớ đến Khánh . Khánh đã nắm tay và ôm cô , an ủi cô rất nhiều . Điều đó khiến cô vừa ngại nhưng cũng an lòng . Cô không nghĩ rằng đây là lần đầu tiên cô có thể mạnh mẽ đứng lên trong bóng tối chỉ vì bàn tay và cái ôm ấm áp đó .

Không lẽ cô có tình cảm với Khánh thật ?

Bốp !

Một tiếng bốp vang lên . Cô tát vào mặt mình . Cô nghĩ rằng :

" Con lâu mình mới thích cái tên đó . Còn lâu đi ! Cùng lắm là ấn tượng về việc bất nãy thôi chứ còn lâu "

Tự dưng ban công nhà cô vang lên một giọng nói quen thuộc :

" Ê ! Mày cũng ở ngoài này hả ?"

Cô quay qua , thấy Khánh cũng đang đứng bên ban công ngay bên cạnh nhà mình . Dấu hỏi chấm to đùng trên đầu cô .

Cô không ngờ là nhà có số "2105" lại là nhà Khánh đang ở .

Cô đúng kiểu : Ủa nhà tao , ban công nhà tao . Đang mất điện tao không ra đây thì vào kia làm thịt mèo nướng à ?

Cô nói :

" Ở trong kia nóng bỏ xừ ra , không ra đây mới lạ "

" Mà buổi đêm hôm nay gió mát nhỉ . Đúng là sau cơn mưa có khác , trăng cũng sáng nữa ! "

" Công nhận nha ! "

" À mà tao có chuyện này muốn nói với mày ."

" Hả ? Chuyện gì ? "

Chưa kịp để Khánh nói thì chung cư có điện . Vi liền chào tạm biệt cậu đi vào nhà .

Khánh khá hụt hẫng khi không thể nói ra điều cậu muốn nói với cô .

Lần đầu tiên này , cô đã bỏ lỡ điều mà Khánh muốn nói với cô rồi .

Chung cư mất điện là một lợi thế cho cậu để nói nhưng sao mà nó lại có điện ngay lúc cậu chuẩn bị nói vậy .

Đúng đời ! Thật biết trêu ngươi người khác vậy !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top