Chương 1 : Cơn Mưa Rào Tháng 5

Minh Vi - một cô gái đam mê đu idol hết mình . Ngày hôm nay cô có hẹn với người bạn thân của mình là Thu An đi mua đĩa nhạc mới của idol .

Cả hai cô gái đang lựa đĩa nhạc thì có một cô gái đứng ở chỗ kệ bên cạnh bỗng nói lớn :

" Ví tiền tôi đâu rồi ? "

Lúc này Vi và An liền quay qua nhìn . Cả hai người đều trông thấy được sự hoảng loạn và lo lắng của cô gái đang đứng chỗ kệ cạnh hai người .

Vi thấy vậy liền ra hỏi :

" Chị ơi , cái ví của chị nó đặc điểm nhận dạng như nào vậy ạ ? "

Cô gái nghe có người hỏi liền nói :

" Cái ví của chị có màu hồng , có ba bông hoa được thêu trước mặt ó . Cái ví đó là bà ngoại làm cho chị , chị quý nó lắm ! giờ mất nó chị thấy có lỗi với bà ngoại quá ! "

Vi nghe vậy liền lấy trong túi ra một chiếc ví giống y như đặc điểm của cô gái kia nói . Cô hỏi :

" Cái ví này là của chị ạ ? "

Cô gái thấy chiếc ví trên tay Vi liền vui mừng hớn hở nói :

" Đúng rồi là  nó đó ! "

Vi nghe vậy liền đưa lại cho cô gái đó . Cô gái cúi đầu cảm ơn ríu rít . Hóa ra , cô đã nhìn thấy nó trên đường đi tới đây . Chắc cô gái này đi không để ý nên làm rơi ví .

Mọi người trong tiệm khi thấy sự việc giải quyết xong xuôi liền đi lựa đĩa nhạc mà mình thích . Vi cũng vậy .

Cô trở lại chỗ kệ rồi lựa cho mình những chiếc đĩa nhạc . Tự dưng , An nói nhỏ vào tai cô :

" Ê ! Mày cậu bạn kia nhìn đẹp trai cao ráo phết nhờ ! "

An vừa nói vừa lấy tay chỉ về phía cái kệ chéo chỗ cô đang đứng . Cô cũng nhìn qua đó . 

Đôi mắt cô ánh lên sự bất ngờ . Cô không nghĩ rằng cậu bạn này lại giống tên Huy Khánh - người hàng xóm cũ đáng ghét của cô .

Cô nhìn nghiến răng nghiến lợi nói :

" Ê ! Chẳng đẹp gì , xấu mò không bằng các anh SVT của tao . Okey ! "

Cái An chưa kịp lên tiếng thì có một giọng nam phát ra khiến Vi sững người :

" Ê ! Vi lâu rồi không gặp mày , khỏe chứ ? "

Cô nghĩ thầm :

" Biết ngay mà , đúng là cái tên Khánh khó ưa rồi . Cái tên này có con Khỉ chứ Khánh cái gì ! "

Cô quay qua nhìn khánh một cái nói :

" Rất vui được gặp lại mày , chào Khỉ ! "

Khánh nghe xong thì liền đá xoáy qua chỗ Vi :

" À , bạn Vi mê trai của tôi hôm nay chúng ta lại gặp nhau ha ? Chán nhỉ , tự dưng tụt mút ngang dậy đó ! "

" Chắc mỗi mày quá ! "

An đứng giữa nghe lùng bùng cả lỗ tai liền nói :

" Rồi rốt cuộc là như thế nào ? Hai đứa bây quen nhau từ nhỏ hả ? "

Chưa để Khánh nói , Vi lên tiếng :

" Đúng rồi mày , thằng này là cái thằng hàng xóm cũ đáng ghét đó ! "

Khánh cũng chẳng vừa quyết hơn thua luôn :

" Ừm đúng , hai đứa tụi này từng là hàng xóm cũ . Vô phúc lắm mới làm hàng xóm của cái con ngày nào cũng ca bài hát khiến cả xóm nhức đầu . Hát thì không hay mà cứ hát ! "

Vi nghe vậy liền lườm cho Khánh một cái rồi nói :

" Hơn ai đó được rồi , suốt ngày đi đá bóng rồi bị má đánh cho . Khóc oang oang cả xóm , tao hát còn chả át hết được ! "

Cả hai cứ thế đứng đá xoáy với nhau một hồi . An nhức đầu quá liền nói :

" Chúng mày mai sau về một nhà với nhau hợp đấy . Chuẩn " oan gia ngõ hẹp " luôn . Hai đứa bây đến được với nhau được đấy . Cuộc gặp mặt này giống định mệnh lắm ! "

Cả hai đứa liền không cãi nhau nữa mà hướng ánh mắt sang An nói đồng thanh :

" Mơ đấy mà tao thích nó ! "

An nghe xong liền phán câu :

" Tao đi về đây . Bye ! "

Nó nói xong liền chạy một mạch ra khỏi tiệm . Chị chủ tiệm nhìn nó tưởng nó đang bay không .

Vi thì đứng đơ đó ra , cô không nghĩ nhỏ bạn mình trong những lúc như này mà nó lại bỏ mình . Đúng kiểu " có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu " . À không cái này phải là thấy nạn bỏ bạn .

An chắc phải nghe hai cái miệng này đấu khẩu qua lại nên chạy như chạy nạn .

Hai đứa này thì lườm nhau một cái rồi một đứa một nơi đứng lựa đĩa nhạc .

Đến lúc thanh toán , chị chủ hỏi Vi :

" Em ơi , sao bạn em nó bỏ chạy nhanh vậy ? Chị cứ tưởng nó đang chạy nạn không đó ! "

Cô nghe vậy cố gắng gượng cười nói :

" À dạ không ạ . Nhà bạn em có việc gấp cần họp gia đình khẩn cấp luôn nên nó mới chạy như ma đuổi thế chứ ! "

" À "

Đúng là nhà An cũng bận thật nhưng mà bận ăn lẩu í . An vừa ăn vừa nghĩ :

" May ghê , thoát khỏi hai đứa kia xong còn được ăn lẩu nữa . Vui ghê ! Mất đĩa nhạc thì ta bù lại bữa lẩu ngon ! "

Lúc này , Vi vừa mới chuẩn bị bước ra khỏi tiệm thì trời đổ cơn mưa rào lớn .

Cô mắng chứ :

" Cái ngày gì vậy trời ? Gặp xui trong tiệm giờ còn gặp đen ngoài đường nữa ! "

Khánh thấy cô không có ô liền cầm ô mình ra chỗ cô khịa :

" Ai đó không có ô à ? Chán thế nhỉ ? Trời mưa to thế này mà dầm mưa thì chỉ có ốm tuần quá ! "

Vi nghe thế liền lườm một cái nhưng Khánh né được . Khánh kiểu : Đã làm gì đâu , đã chạm vào đâu !

Thấy cô đang lạnh với không có ô , Khánh chắc hóa ông bụt liền lấy ra trong túi một cái ô . Vi thấy vậy liền nói :

" Không cần "

Khánh thấy cô vẫn chảnh cún thì liền nói :

" Không thì thôi , cái này coi như là tao tính cho mày để mày đi về mà không cần thì thôi vậy . Nói trước cơn mưa này kéo dài đến tận 10 giờ tối đó . "

Vi nghe thế liền nổi da gà da vịt liền . Cô sợ ma và sợ bóng tối xong còn nghe Khánh nói vậy thì cả người run lên .

Cô nở nụ cười công nghiệp nhất quay qua Khánh nói :

" Bạn ơi , nể tình chúng ta từng là hàng xóm , bạn có thể cho mình mượn cái ô không ! "

" Không trừ khi mày gọi tao là " Anh Khánh Đại Ca "  đi rồi tao cho mày mượn "

Vi nghe vậy liền tắt nụ cười . Tay cô như máy móc giơ lên . Nhưng rồi cô nhớ ra cô đang đi mượn đồ nên là cô lại bớt một chút liêm sỉ nói :

" Đi mà bạn Khánh đẹp trai , bạn cho tôi mượn cái ô được không ? "

Khánh nghe thế thì lông tóc dựng hết cả lên . Cậu nói chứ :

" Tao không nghĩ  mày phải hạ mình như này đấy ! "

" Vậy mày cho tao mượn đi . Hãy rủ lòng thương với tao đi ! "

" Nhìn cũng tội nghiệp đó nên là tao..."

" Mày sẽ giúp tao "

" Kệ . Tao không giúp , mày làm như lúc đầu tao bảo đi tao cho mày mượn ! "

Cô nghe vậy vẫn quyết tâm nở nụ cười , hạ mình xuống một chút nhưng trong lòng đang ghim thù tên Khánh đểu cán này .

Thấy trời gần như sắp chuyển tối , cô không còn giữ liêm sỉ nữa . Tầm này , liêm sỉ đối với cô chỉ là cái tên . Cô liền nói :

" Anh Khánh Đại Ca cho em mượn ô ? "

Khánh đạt được ý nguyện thì liền nói :

" Okey em "

Nói xong liền đưa ô cho cô . Cô cầm lấy bung ô rồi chạy một mạch . Cô dừng lại một đoạn cách Khánh khá xa nói lớn :

" Mày mơ đi tao gọi mày Anh Khánh Đại Ca "

Cô nói vậy rồi chạy một mạch về nhà . Khánh thì vẫn đứng đó rồi bất giác mỉm cười , nói nhỏ :

" Cô bạn này vẫn còn tính trẻ con đó nhỉ ? Dễ thương ghê . Nhìn cô bạn này lúc bị trêu khá là dễ thương . "

Nói xong cậu cũng bước chung con đường mà cô về . Cả hai không nghĩ rằng bản thân lại sống cùng một tòa nhà .

Cơn mưa rào tháng 5 này lại chính là sự gặp lại của cả hai người Minh Vi - Huy Khánh . Sự gặp lại không biết còn một cuộc tình cờ à không định mệnh nào nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top