《NGƯỜI CŨ CỦA CẬU THẾ NÀO RỒI?》
Xin chào, tớ quay lại rồi đây. Hôm nay tâm trạng tớ khá tệ nên không viết được thơ, tớ thành thật đấy. Nhưng khoan đi đã, lại mở nhạc lên nha, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau. Các cậu có còn nhớ người đã từng nói muốn bảo vệ mình mãi mãi không? Người cũ ấy dạo này thế nào? Họ ổn chứ? Và cậu đã tha thứ cho họ hay cho chính bản thân mình chưa? Hôm nay có một anh bạn nhắn tin cho tớ và bảo rằng người cũ của anh ấy lấy chồng, anh ấy rất buồn vì anh ấy nghĩ cuộc tình ấy chấm dứt là do anh ấy quá nghèo, không thể cân bằng được thời gian đi làm và ở bên người yêu. Các cậu nghĩ sao? Anh ấy không phải lười nhác đâu, hoàn cảnh anh ấy rất khó khăn, tuy vậy anh ấy vẫn luôn có chí cầu tiến, không để người ấy thua thiệt bất cứ ai. Anh ấy rất tốt và tài năng. Tớ quen anh qua một nhóm thích viết, anh ấy viết rất ít, cũng không công khai nhưng tớ đọc văn anh ấy viết thật sự thấy anh ấy đã đem sự trưởng thành của mình vào trong văn. Hôm nay anh ấy đã viết về câu chuyện tình xưa cũ ấy và cho tớ đọc khiến tớ nhớ tới một bài thơ cũ của mình. Thật tiếc là không thể cho các cậu đọc văn của anh, hẳn khi đọc rồi các cậu sẽ rất thích nó.
《NGƯỜI CŨ CỦA CẬU THẾ NÀO RỒI?》
Sao em nỡ vội lấy chồng
Khiến tôi mải ngóng, mải chờ trông
Sao em nỡ vội thề với hẹn
Để giờ em đi nối gót hồng
Phú quý giàu sang, em say giấc
Nhà tranh vách nứa mình tôi trông
Mình tôi ngóng mãi nơi sông nước
Nghe tiếng quạ kêu tưởng tiếng lòng.
Sao em nỡ vội lấy chồng
Tương tư chưa dứt, duyên tình chưa phai
Em đi làm đẹp lòng ai
Bỏ tôi ở lại một mai tâm hồn
Dạ tôi sao cứ bồn chồn
Nghe tiếng nước chảy, linh hồn nát tan
Căn nhà chẳng được năm gian
Giường tre võng rách chứ nào như ai
Tình duyên thế thái bi hài
Cổng cao tường kín an bài lòng em.
Tiết Lam
Nếu chưa tha thứ cho người cũ thì hãy tha cho mình đi nhé, đừng khiến chính cậu khổ đau nữa. Cười lên nào, cậu cười đẹp lắm! ^ ^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top