《NGƯỜI ẤY QUAY ĐẦU NHÌN TÔI》

(Gửi những ngày đắm chìm trong tình cũ) 

Day 3: Hà Nội lạnh quá, nhưng tôi thì 105 độ C 

Người ngoảnh đầu lại,

Đông chớm xuân.

Tim trong lồng ngực,

Nảy đôi lần.

Rét cắt da thịt

Tôi ngồi viết.

Tiếng chuông trong lòng,

Khẽ ngân ngân


 Xin hãy quên đi!

Có mấy lần,

Lỡ dại tôi làm điều ngu dốt,

Quả là có hơi,

 quá đột ngột.

Khiến tôi chết sững cả tâm hồn...

Nào dám chối đâu,

Cũng bồn chồn...

Đầu tim run rẩy,

Gió đông hôn.

Nhắm mắt mở ra

Tưởng mình lộn.

Nhìn kĩ thấy ra,

Hết cả hồn!


Mầm cây bên thềm,

Vẫn còn hồn.

Mặc kệ giá rét tới tấp hôn,

Tâm tình của tôi Đang xáo trộn.

Nín thinh một góc

Không dám ồn.


Ấy, tôi nghe người ta đồn,

Xuân về muộn vì đông giờ mới tới.

Người ta đang điêu hay đài báo lộn?

Mà tôi thấy đào mai nở, 

    rất bồn chồn?


__

Tớ đã viết bài này từ hôm 27/12/2021 ở trên blog nhưng đến hôm nay tớ mới có thời gian để repost lại. Tớ cũng muốn dành ra chút thời gian để kể chuyện nữa. 

Như các cậu biết thì album "Gửi những ngày đắm chìm trong tình cũ" của tớ, tớ viết cho chị người yêu cũ mà tớ có tình cảm nhất, và là người yêu gần nhất của tớ, sau chị ấy tớ chưa quen thêm ai cả. Do sơ ý nên sau khi chia tay tớ không ẩn blog khỏi chị ấy và chị ấy đã tim thơ của tớ. Thật sự lúc đó tớ hơi hoảng, cho đến nửa tháng sau, đúng hôm 27/12 thì chị ấy có gửi lời mời kết bạn lại cho lớ. Với những cảm xúc ngay lúc ấy, tớ viết ra bài thơ này, thật sự thì nó cũng hơi sáo rỗng và không hay bằng cách bài khác nhưng đây là cảm xúc tớ dành cho chị. Tớ không dám nói trên blog vì sợ chị thấy nên chỉ tâm sự với các cậu ở đây.

Hà Nội lạnh rồi, chỗ các cậu có lạnh không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thơ-ca