《DẠO NÀY BẠN CÓ AI CHỜ ĐỢI KHÔNG?》
Trước khi đọc thơ, chúng ta tâm sự xíu nha. Mở nhạc lên nào và thư giãn đi. Dạo này các cậu khỏe chứ? Tớ ở Hà Nội, tuy tình hình dịch không căng thẳng như ở TP.HCM nhưng cũng rất lâu rồi tớ không được ra ngoài, cảm giác thật là bức bách ngột ngạt. Để trốn khỏi ngột ngạt và tìm cho mình cảm hứng viết, tớ đã quyết định viết thơ. Tình hình dịch đang căng thẳng lắm, mọi người làm gì thì hãy chú ý sức khỏe, cũng đừng buồn bã quá nha, tìm cho mình việc gì đó làm hay đi tìm những sở thích mới trong mùa dịch này cho tinh thần thoải mái nha.
《DẠO NÀY BẠN CÓ AI ĐỢI CHỜ KHÔNG?》
Khi tôi về
Qua ngõ nhỏ
Tối đen.
Chợt nhận ra
Không còn ai
Bật đèn
Chờ tôi nữa,
Không còn ai
Đứng chờ
Bên ngưỡng cửa
Đón tôi về,
vụt sáng,
Màu đèn thưa.
Không còn ai,
Mặc kệ cả trời mưa.
Lao ra đường
Không cần mang mũ áo.
Đón lấy tôi,
Đôi môi cười,
gượng gạo.
Đưa tôi ô,
Lạo xạo
Tiếng trên đầu.
Không còn ai
Lặng nhìn
Những cây cầu,
Không nhìn tôi.
Cúi đầu chẳng thưa thốt...
Chẳng những nụ hôn
Ôi đột ngột!
Ru tôi về,
Cả một quãng
thanh xuân....
Tiết Lam
Tớ biết có rất nhiều cặp đôi đã chia tay trong mùa dịch này, có rất nhiều cặp đôi ở chung sau khi chia tay thì một người đã chọn rời đến nơi ở mới. Và còn có thể là ở bên người mới... Tớ không có người yêu, nên chỉ chia sẻ chứ cũng không dám nói mình đồng cảm được với mọi người. Đừng buồn,mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cứ coi như khoảng thời gian cãi cọ trước đó giữa các cậu là một trải nghiệm đi. Coi như nó là bài kiểm tra để cho các cậu thấy thì ra mình không hợp, có níu kéo cũng vô ích, chi bằng nghỉ ngơi một thời gian rồi đi tìm cho mình niềm vui mới
Rồi các cậu sẽ hạnh phúc thôi. Rồi ngôi nhà sẽ lại sáng đèn và sẽ có người đợi các cậu mỗi giờ tan tầm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top