Chương 3: Trường mới
- Các em, hôm nay lớp 10A2 chúng ta sẽ có thêm một bạn học sinh mới. Nào, em vào đi!
Cánh cửa mở ra, học sinh mới bước vào trong sự bàn tán xôn xao của cả lớp
-Hàn Tuyết Nghi, rất vui được làm quen!
- Bạn Tuyết Nghi mới từ Mỹ chuyển về. Các em nhớ giúp đỡ bạn ấy nhé!
Bọn con trai như nhìn thấy vàng mắt sáng hẳn ra. Gái đẹp, đúng là gái đẹp rồi! Đứa nào đứa nấy cũng nhao nhao cả lên. Trái ngược lại, đám con gái lại có mấy bạn vừa nhìn đã không có thiện cảm...
~ẻm là dãy thời gian đây ạ~
"Reng..reng..reng" đây có lẽ là giây phút mong chờ nhất của đàn vượn lớp 10A2. Tiếng chuông vừa reo cả đàn vượn đều xổng ra khỏi chuồng để cô giáo ngồi đó mà hút bụi ( tại thấy lớp nó bẩn quá nên tác giả đã tốt bụng sáng tạo ra cái máy hút bụi miễn phí~ )
- Chúng ta có thể làm quen được chứ? Tên mình là Chính, cũng là lớp trưởng của lớp. Còn cậu?
A! ra là vẫn còn có vượn.. à nhầm, còn có người ở đây. Dạ! bạn Mì Chính đây chính là vượn trưởng của lớp 10A2 thần thánh.
Tuyết Nghi vẻ mặt không quan tâm, tay chống cằm, mắt thì hướng ra ngoài của sổ
- Tên tôi thì đã biết rồi. Còn muốn gì nữa?
Bạn Mì Chính cứng họng. Hết chuyện đành lủi thủi quay về chỗ. Khổ là cái lớp nó lại hay soi. Bọn con gái trong lớp nhìn thấy lại bắt đầu bàn tán.
- Con nhỏ kia kiêu chưa kìa!
- Nhìn cái mặt cũng được đấy . Chắc nó nghĩ mình là tiểu thư nhà giàu có nên không coi ai ra gì ấy mà.
- Ôi dào! cái loại như nó tao gặp nhiều rồi. Sớm muộn rồi cũng ăn đập.
...
__________________________
* tại nhà Tử Hạ*
Bên này mới thê thảm nè. Từ hôm qua đến giờ Tử Hạ vẫn chung tình với cái bể cá. Quyết tâm lấy cho được cái điều khiển ra khỏi bể. Khổ nỗi cái bể cá nó cao quá. Chắc phải vào hẳn trong bể mà bơi xuống lấy. Cái này là phải hỏi Lôi Kỳ. Thật không biết anh kiếm đâu ra được cái bể vừa to vừa cao như thế này. Rõ là thích làm khổ nhau!
- Lôi Kỳ đáng chết! anh giỏi lắm!
- Vẫn còn ở đó mà càm ràm được cơ à. Anh đã làm xong hết thủ tục nhập học cho em rồi. Mấy ngày nữa là có thể đi học, mau chóng chuẩn bị đi.
Tử Hạ phồng hai bên má, hơi đỏ lên vì tức
- Tại ai mà em thế này hả? Anh mua cái bể cá này ở cái xó nào mà cao quá vậyyy ?
- Tại em lùn thôi!
Á à! tên này gan lắm. Dám chọc giận bổn cô nương à. Hôm nay không cho ngươi một bài học thì không được rồi. Ngay tức khắc, một cái cốc nhựa bay thẳng vào mặt Lôi Kỳ. Cũng may mà anh nhanh nhẹn tránh kịp không thì khuôn mặt đẹp trai này coi như toi rồi. Chỉ tội cái cốc... cuối cùng thì cũng đã xuống suối vàng để yên nghỉ ( Cốc: Trời ơi! sao mấy người này lại vô nhân tính thế? nỡ lòng nào làm vậy với tuôi! Tử Hạ: nói lại coi. Cốc: ơ đâu! ý em là cú ném của chị đẹp, đẹp quá luôn ! )
- Mặt anh mà làm sao thì em có đền nổi không?
- Hứ! cho anh khỏi đi tán gái luôn.
Cứ ngồi đây mà đấu khẩu thì đến mai cũng chẳng xong. Lôi Kỳ lắc đầu thở dài.
- Nếu không mau chóng giải quyết chuyện này thì đời mình sẽ sống không yên với con nhóc này mất!
~ tránh đường cho dãy thời gian bơi qua~
Sáng hôm sau, một buổi sáng đẹp trời: trăng không có mà gió cũng không thổi ( đương nhiên là không rồi đừng thắc mắc nhá ,nhìn kĩ đi buổi sáng đẹp trời thì sao có trăng nổi)
- Hàn Tuyết Nghi ra đây tao bảo!
Chẳng hiểu sao hôm nay lớp 10A2 lại có "diễm phúc" đón hot girl Bảo Tâm. Vừa sáng sớm đã phải đón một cái đài phát thanh. Khổ! Nhưng đáp lại câu nói đó của Bảo Tâm chỉ là một nụ cười lạnh
- Mày cười cái gì hả con ranh kia?!
- Tôi không cười chẳng lẽ lại khóc ?
- Mày...
Chẳng là Bảo Tâm nghe nói học sinh mới đến của lớp 10A2 - Hàn Tuyết Nghi to gan chẳng coi ai ra gì. Vốn chỉ định đến đây thử xem sao, nào ngờ con này cũng to gan thật. Tức giận vì có kẻ dám cãi lại mình, Bảo Tâm lấy sách vở của Tuyết Nghi ném hết xuống đất.
- Mày nghĩ mình là ai dám có thái độ đó với tao hả? bây giờ mày ngoan ngoãn theo tao ra ngoài thì tao sẽ nghĩ lại mà tha cho mày.
- Mong bạn làm ơn tự trọng. Chẳng phải bạn là tiểu thư nhà giàu có sao lại có những hành động giống bọn côn đồ ngoài đường như vậy? Nếu bạn muốn thì tôi sẽ đi nhưng làm ơn xem lại thái độ hay ho đó của mình trước đã!
Bảo Tâm tức điên cả người. Từ nhỏ tới giờ chưa ai dám dùng thái độ đó mà nói chuyện với nhỏ. Cuối cùng nhỏ hẹn Tuyết Nghi cuối giờ ra sau sân trường rồi bỏ về lớp.
Đến cuối giờ, đúng như đã hẹn Tuyết Nghi ra sau sân trường. Bảo Tâm và đám bạn của mình đã chờ sẵn ở đó. Đọc đến đây chắc mọi người đều hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Ờ không nói được thì dùng bạo lực.
- Hàn Tuyết Nghi ơi, hôm nay mày tới số rồi. Chuyện sáng hôm nay giờ tao sẽ trả lại hết cho mày.
Không như mong đợi của Bảo Tâm. Trông Tuyết Nghi chẳng có chút gì gọi là "sợ" Trái lại cô còn nhìn bọn nó mà nở nụ cười khinh bỉ
- Mấy người gọi tôi ra đây chỉ để nói mấy chuyện nhảm nhí này thôi sao? vậy xin lỗi, tôi đây không rảnh.
- Con này mày được lắm. Dám lên mặt với tao hả !?
Bảo Tâm đang định giơ tay tát Tuyết Nghi thì bắt ngờ bị một cánh tay khác giữ lại.
- Giờ mà vẫn còn trò ma cũ bắt nạt ma mới sao?
Bảo Tâm định quay lại chửi thẳng vào mặt cái tên dám chõ mũi vào chuyện của mình. Nhưng vừa quay lại cả người nhỏ bỗng đơ ra như nhìn thấy kim-không-kết-tủa ( ý em nó là Kim Tan )
- Ơ... anh..anh Lôi Kỳ!
- Các cô làm gì ở đây?
Bộ dạng đanh đá của Bảo Tâm không biết giờ đã vứt đi đâu rồi. Thay vào đó là thái độ rụt rè, giọng nói có chút yểu điệu
- Là con nhỏ này... nó mới đến mà đã kênh kiệu, dám lớn tiếng trước mặt em. Rõ là không coi ai ra gì....
Nên...nên em định gọi nó ra đây... nói chuyện cho rõ. Chứ không có ý gì.
Đúng là người tài a~ có thể nói dối mà không đỏ mặt. Thật khiến cho người ta vừa phục vừa khinh!
- Tôi thật không hiểu mình đã làm gì mà khiến cho thiên kim đại tiểu thư đây trở thành người miệng lưỡi chua chát như vậy!
- Mày... mày...
Tức giận không nói được gì lại không thể gây sự trước mặt của Lôi Kỳ, Bảo Tâm đành bỏ đi, không quên lườm Tuyết Nghi một cái. Tuyết Nghi cũng chẳng thèm nói gì, quay lưng bỏ về lớp.
- Khoan đã..chúng ta đã từng gặp nhau chưa?
Thật ra Tuyết Nghi cũng đã sớm nhận ra Lôi Kỳ. Nhớ hồi trước, Lôi Kỳ rất thương Tuyết Nghi, anh coi cô như em gái ruột của mình giống như Tử Hạ vậy. Cô biết chắc rồi sớm muộn mình cũng sẽ gặp lại Tử Hạ. Nhưng mọi thứ giờ đây đều đã thay đổi. Quan trọng bâu giờ với cô phải cố gắng học hành, không được nghĩ tới chuyện khác.
- Tôi nghĩ là anh nhầm người rồi!
Nói xong cô bỏ về lớp để lại Lôi Kỳ với ánh mắt đầy vẻ thắc mắc, nghi hoặc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top