ĐCNTCĐX
Gió thổi vi vu kéo theo những đám mây trắng bồng bềnh trôi trên nền trời xanh. Bãi cỏ xanh rì bạt ngàn trải dài đến đường chân trời. Từng ngọn cỏ đu đưa theo điệu nhạc thiên nhiên.
Từng nhịp từng nhịp, tiếng bước chân của cô bé nhỏ nhắn tung tăng tung tăng trên cánh đồng cùng người bạn thân của cô. Đó là chiếc túi xách xinh xinh, nhỏ nhắn đeo bên vai của em.
Từng tiếng từng tiếng, tiếng những hòn đá to rơi xuống cánh đồng xanh. Khiến cánh đồng xanh từng lõm từng lõm. Từng ngọn cỏ không đu đưa theo điệu nhạc nữa mà chỉ muốn bức mình khỏi mặt đất mà chạy tung tăng với em.
Dang rộng đôi tay, từng nhịp từng nhịp. Em đập lên đôi cánh mơ mộng, bay lên cùng với đàn chim trắng. Thả hồn vào khoảng không trung chỉ toàn là đá và tiếng gió rít.
Chẳng còn ai trên cánh đồng xanh nữa. Gió đã ngừng rít, đá đã ngừng rơi. Em đã về, về với ba mẹ, với anh chị, ông bà. Em chắc hạnh phúc lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top