Chap 2: Dark Moon
Dark Moon: một trong những ngôi trường danh giá bật nhất ở thế giới vamper. Ngôi trường này dành cho các Bạch vamper. Dark Moon có diện tích trên 1000ha, có đầy đủ các trang thiết bị tối tân cho việc dạy và học. Khuôn viên trước trường bao gồm các sân luyện tập thể dục thể thao dành cho các câu lạc bộ về thể dục hoạt động. Khuôn viên sau trường là một vườn hoa đầy màu sắc được chăm bón rất cẩn thận. Trường chia lớp theo 3 cấp bật khác nhau. Cấp A: là vamper thuần chủng, Cấp B: vamper quý tộc. Cấp C: vamper thường và vam lai. Trường cũng có kí túc xá dành cho các học viên xa nhà. Trường dạy liên thông từ mẫu giáo đến đại học. Cũng như các trường dành cho các Bạch vam khác, Dark Moon phân loại học sinh theo sức mạnh: Băng, Lửa, Sấm sét và Thực vật, ngoài ra còn có một lớp bắt buộc tất cả các học viên phải học nữa là lớp Trị thương. À các bạn đừng thắc mắc vì sao vamper có giờ giấc sinh hoạt như con người mà không phải đêm học ngày ngủ nhé. Chẳng qua là do nhiều năm tu luyện nên vamper đã có thể sinh hoạt dưới trời nắng mà không bị làm sao cả. Nhưng chỉ được một thời gian ngắn thôi do vậy các buổi học ngoại khóa hay sinh hoạt câu lạc bộ thể thao thì đều có thời gian vào sế chiều hoặc sáng sớm.
Nó không thuộc diện học sinh ở xa nhà nhưng do muốn tự lập nên dọn đến kí túc xá ở. Ngày đầu tiên đến trường mới nên tôi đi thăm quan đôi chút rồi sau đó mới vào nhận lớp và lấy chìa khóa phòng kí túc xá.
Nó học lớp Băng cấp B dành cho vam quý tộc. Thật ra ba mẹ nó đều là vam thuần nhưng tôi phải che dấu thân phận thật của mình do tôi là đứa con bị...............nguyền rủa.
Sau khi được cô quản sinh cho lấy số phòng của mình thì tôi bắt đầu đi tìm phòng. Nó ở phòng số 13 dãy 6 ( ôi cái số). Nó mở cửa bước vào thì chưa thấy cô bạn cùng phòng tới. Nhìn sơ căn phòng thì thấy căn phòng khá là đẹp và sạch sẽ. Phòng khá là rộng, tường của văn phòng được tô điểm bằng những bụi cỏ cao ngang eo, nền nhà cũng được lót bằng một tấm thảm màu xanh, riêng đầu giường thì được vẽ một cây cổ thụ to tỏa nhánh ra xung quanh, la phong với phần còn lại của tường cũng được tô bằng màu xanh da trời có điểm một vài đám mây trắng bồng bềnh. Phòng có 2 cái bàn trang điểm, 2 cái tủ đồ, 2 bàn học, 2 bàn thí nghiệm và một chiếc giường tầng, tất cả đều là màu trắng hết nhìn cứ như mình đang lạc vào thảo nguyên a.
Dù biết đây là một ngôi trường danh tiếng nhưng nó đâu ngờ kí túc xá lại đẹp đến như vậy. Nhìn chẳn khác nào khách sạn 5 sao.
- Bạn cũng ở phòng này hả?- một giọng nói thánh thót vang lên làm nó thoát khỏi mộng tưởng của mình.
Chỉ do mãi đắm chìm trong sắc đẹp của căn phòng mà không để ý cô bạn cùng phòng của mình đã vào từ lúc nào.
Nó quay người lại làm quen với cô bạn một chút thì đập vào mắt nó một tác phẩm điêu khắc hoàn hảo.
Wao~...... một thiên thần chính hiệu. Đôi mắt to tròn trong veo màu đen nâu, sóng mũi cao dọc dừa, hai cánh mũi nhỏ phập phồng theo từng nhịp thở , đôi môi nhỏ xinh đỏ như máu càng nổi bậc hơn trên làn da trắng không tì vết của cô bạn. Tóc dài nganh vai được thả tự nhiên nhìn hiền diệu vô cùng. Nhìn cô như một thiên sứ mỏng manh, tinh khiết không bám chút bụi trần lưu lạc nơi nhân gian này vậy.
Cố gắng giữ điềm tĩnh để không tỏ ra vẻ ngu ngốc trước mặt cô bạn mới. Nó nở nụ cười tươi nhất có thể cúi đầu 45 độ chào cô bạn.
- Chào bạn, mình là Minakawak Yuki rất vui được làm quen với ban. Từ giờ mình sẽ là bạn cùng phòng với bạn, mong bạn giúp đỡ.
Cô bản phì cười trước hành động quá ư là dễ thương của nó (lâu lâu tự xướng tí). Cô cũng giả vờ nghiêm trang rồi cúi đầu chào lại.
- Chào bạn, mình là Mika Niwakko, rất hân hạnh được gặp ban.
Nói rồi cả hai cùng cười rất tươi. Một tình bạn chớm nở
---- trở lại với anh Ray nhé------
Sau lúc được nó truyền cho những lời hay ý đẹp thì hắn bắt đầu để ý xung quanh. Đất màu xanh lá dù không có ngọn cỏ nào. Sông suối đều một màu đỏ rực, khinh hoàng hơn là hắn thấy một thằng nhỏ khoảng 4,5 tuổi gì đó đang nhe răng hút máu một con chim còn sống mới mua được ở cửa hàng gần đấy.
- Chẳng lẽ đây là thế giới vamper thật sao- hắn thầm khóc ròng trong bụng.
Đang nghĩ ngợi lung tung thì có một bàn tay nõn nà trắng trẻo sao lên mặt cậu rồi dần dần xuống cổ. Hắn quay người lại thì thấy một cô bé nếu không có hai cái răng nanh đang nhe ra thì cô quả là một thiên thần ( tất nhiên không phải thiên thần hắn đang tìm rồi). Cô bé đó vòng tay qua người hắn rồi đưa miệng lên cổ của hắn thì thầm:
- Anh à, máu anh nhìn thơm ngọt quá, cho em xin một chút nhé.
Mặt hắn cắt không ra giọt máu, đẩy mạnh cô gái ấy ra rồi nhanh chóng tìm đường đi về lại cái hang đã đưa hắn tới.
Anh, sao đi nhanh vậy, trước khi đi cho e xin ít huyết đã nào. - tiếng cô gái nói với theo.
Cô gái vẫn kiên nhẫn vẫy tay theo hắn.' Anh à! Đợi em với, đừng như thế chứ....'
Hắn giờ không thể nào gọi là đi được, hắn đang chạy, chạy như thể đây là lần cuối hắn được chạy vậy. Hắn muốn rời khỏi cái nơi quái quỷ này, chưa bao giờ hắn lại khao khát 1 điều gì đó đến thế.
Cô gái thấy thế thì nhếch miệng cười rồi tiếp tục xách va li đi vào kí túc xá.
Hắn cứ cắm đầu chạy khi dừng lại hắn mới phát hiện ra thì hăn đang ở trong khu dừng trúc lúc nào không biết. Ngồi bịch xuống đất thở phào nhẹ nhõm.
- Tôi thề, tôi hứa, tôi đảm bảo tôi xẽ không bao giờ quay lại cái hang đó một lần nào nữa.- Hắn lè lưỡi kinh sợ. Giờ cho hắn chọn giữa cái chết và đi qua thế giới đó một lần nữa thì hắn thà chết chứ không bao giờ đi qua đó. Hắn tưởng tượng tới cảnh hắn bị hút máu, người khô như cá mắm thì không khỏi rùng mình.
Hắn lê thân tàn tạ của mình về nhà. Chưa kịp đặt mông xuống ghế sopha ngồi nghĩ ngơi thì cái tên Garu từ đâu xong tới mắng hắn một tràng
- Cậu đi đâu cả buổi sáng vậy. Cậu có biết anh quản lí lo cho cậu lắm không hả.....?- mưa xuân bay mịt mù khiến hắn không kịp vuốt mặt
Lời kể của Ray:
'Go to hell dùm tui cái di cha, phiền phức' tôi lầm bầm nguyền rủa cái thằng cha ABE đang cố lên mặt dạy đời tôi. Thiệt là bực mình quá mà.
Nói lảm nhảm một hồi lâu sau Garu ngồi phịch xuống ghế lấy tay phe phẩy trước mặt như kiểu mới là việc gì đó quá sức với bản thân vậy.
' Vậy cuối cùng cậu đã đi đâu cả ngày hôm nay vậy.'- Garu giọng bỗng nhiên đanh lại lạnh lùng khiến tôi cũng phải nổi cả gai óc.
Nói thật Garu dù bằng tuổi tôi nhưng hắn cực kì lo lắng cho tôi giống như anh trai tôi vậy.
Thở hắc ra, tôi đành kể chuyện đã xảy ra cho Garu nghe, tôi kể cả cái chuyện tôi gặp được hai con nhóc vamper kia nữa.( ,Yuki và Mika hắc xì liên tục). Cuối cùng tôi kết luận một câu: thế giới đó là thế giới của ma quỷ.
Nghe xong mặt Garu dần dần xám xịt lại, răng cắn môi chặc tới mức muốn bật máu, đôi mắt màu nâu cafe của hắn bỗng dao động một cách kì lạ.
Một tia đau khổ, xót xa hiện lên trên đôi mắt ấy.
Thật kì lạ à nha! Tôi đã chơi với hắn hơn chục năm rồi mà đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn có biểu hiện đó.
Hắn lôi tôi vào phòng hắn rồi khóa trái cửa lại.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top