Chương 2 : Nghiệt duyên ( Part 2 )

- Học trưởng, hay là quét mặt có được không - An An lập tức bày ra dáng vẻ nịnh nọt .

Minh Triết nhíu mày lại suy nghĩ, còn học trưởng kia thì đương nhiên là không cho phép rồi, cậu vừa lắc đầu vừa giải thích tường tận :

- Không phải anh không muốn giúp em đâu, nhưng mà trường mình thì em cũng biết rồi đó, thầy cô không phải con nhà ông này thì cũng là người nhà bà kia, khai giảng chắc chắn là nhiều người phức tạp, lỡ như xảy ra rắc rối gì đó thì phiền phức lắm, em cũng phải thông cảm cho anh xíu nha. 

An An đăm chiêu nhìn cậu, cậu bất đắc dĩ nhìn lại, bỗng nhiên Minh Triết bật ra một câu :

- Anh để tụi em lên phòng thầy chủ nhiệm giáo dục đi, dù sao thì thầy ấy cũng hay bao che cho con nhóc này lắm.

- Cũng được, đi đi.

An An mơ mơ hồ hồ bị kéo đến chỗ chủ nhiệm giáo dục, cô thật muốn khóc ngay tại đây luôn, thầy chủ nhiệm sẽ mắng chết cô luôn cho mà xem. Sợ hãi mà ~

Cô thu hết can đảm gõ cửa phòng rổi đi vào.

- Chủ nhiệm Phùng ạ .

Thầy Phùng chừng ngoài 50 tuổi , thoạt nhìn rất phúc hậu, nhìn cô cân nhắc từ đầu tới chân 

- Em lại gây chuyện ? An à, mới khai giảng thôi mà em, em còn có lương tâm hay không hả, kì nghỉ vừa rồi thầy đã rất tận hưởng khoảng thời gian không có em đó.

- Kìa thầy, em cũng đâu tới mức đó, với lại hôm nay là vì có lý do nên em mới tới đây thôi, không có gây chuyện mà.

Đoạn cô kể cho thầy Phùng nghe đôi ba câu.

Nghe xong thầy Phùng cũng không biết nên phản ứng gì cho phải, rốt cuộc thì não cô chứa cái gì vậy chứ !!

- Ra kia ngồi rồi lát thầy dẫn tới hội trường. 

- Vâng.

An An tung tăng chạy đến ngồi bịch nên ghế sofa bằng da ở trong phòng, an an tĩnh tĩnh uống trà, nhìn cô mà xem, hai chân vắt lên nhau, tay cầm tiểu thuyết làm gì còn dáng vẻ lo lắng xíu nào chứ .

Chưa được bao lâu, cửa lại mở ra lần nữa. 

- Một tên gia hoả vừa đi thì đến thêm một đứa nhóc phá phách, hiện tại còn ai nữa đây ?  - Thầy Phùng lầm bầm trong miệng, An An nhìn thấy hai chữ  " TUYỆT VỌNG" viết hoa trên khuôn mặt hơn 40 tuổi của ông liền không nhịn được mà nhếch khoé miệng lên cười khẽ.

- Em chào thầy, em tới hoàn thiện thủ tục nhập học ạ . 

Tiếng báo cáo rõ ràng rành mạch vang lên lại khiến Hoài An nhíu mày lại, sao lại có chút quen thuộc ?

Nhưng thế giới này vốn dĩ chính là nhỏ như vậy đấy, hai người vừa vào chính là hai người ban sáng đâm xe vào cô, cái balo nằm trên lưng người con trai kia đúng là của cô rồi, không thể nhầm được, quả nhiên vận khí của cô vẫn luôn may mắn như vậy.

- Thưa thầy em là Triệu Tiểu Anh.

- Em là Hứa Tư Thành.

Thầy Phùng đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, nheo mắt nhìn hai người rồi cúi xuống lôi trong ngăn bàn ra hai quyển hồ sơ : 

- Hai em kiểm tra thông tin rồi nộp ký vào biên bản giúp thầy là được rồi, sau đó thì đợi chừng 15 phút nữa thầy dẫn các em tới hội trường dự lễ khai giảng tiện thể nhận lớp với GVCN luôn nhé.

Triệu Tiểu Anh ngoan ngoãn lấy cầm lấy tập hồ sơ của mình lật đi lật lại xem xét, thấy không vấn đề gì thì nhanh chóng ký tên .Nhưng đến lượt Tư Thành thì làm gì có chuyện đơn giản vậy nữa, vốn dĩ đâu phải balo của hắn, thế rồi màn lục cặp tìm bút không cần nhìn mất tới hơn một phút, tới lúc hắn phát giác ra nhìn xuống chiếc balo thì chỉ toàn là sách Đại số, sách nghiên cứu tâm lý học lẫn một tập đề dày cộp. 

- Ủa ?? Đây là cái gì thế này ? Đây đâu phải cặp của tôi chứ ?

- Hửm ? Gì cơ ? - Tiểu Anh bên cạnh cũng ngơ ngơ ngác ngác hỏi lại .

Đến lúc này An An mới bật cười nhạt một tiếng : 

- Đúng rồi đấy, cậu cũng đâu có đọc sách Toán hay làm đề bao giờ đâu . 

Cái điệu bộ chế giễu kia khiến Lâm Hạo cũng phải liếc qua nhìn cô, nhưng chỉ vài giây hắn đã tiếp tục bấm điện thoại trên tay. 

Tư Thành ngây người : 

- Cậu là người ban sáng hả ? 

- Đúng rồi đấy, nhờ ơn của cậu mà giờ tôi phải ngồi đây này  - Vừa nói cô vừa quơ quơ chiếc balo lên trước mặt hắn.

- Trả cho tôi lẹ đi - Hắn hơi cao giọng lên mà đáp trả cô.

- Một câu xin lỗi đàng hoàng cũng không nói được, cậu ra vẻ với ai vậy chứ, đừng có dùng cái giọng điệu người bị hại để nói chuyện với người khác trong khi cậu mới là người có lỗi. 

- Không phải tôi xin lỗi rồi sao ? 

- Xin lỗi á? Cậu xin lỗi bằng cách hét vào mặt tôi ? Cậu xin lỗi mà phải để người khác nhéo vào sườn mới cọc cằn phản ứng qua loa cho xong chuyện ? Lễ nghi cơ bản như nói lời xin lỗi và cảm ơn mà một đứa con trai 16 tuổi như cậu còn không biết à ? 

- Sao đây ? Cậu kiếm chuyện với tôi sao ? 

An An với Tư Thành cứ anh một câu tôi một câu làm thầy Phùng vừa nguôi ngoai một chút phải gõ tay xuống bàn một tiếng : 

- Thế bây giờ các em coi tôi là không khí hết à ? 

An An nghe xong cũng không thèm nói với hắn nữa, chỉ nhẹ nhàng xin lỗi thầy Phùng rồi lấy lại balo của mình, dứt khoát đi ra khỏi phòng, có thể chính cô cũng chẳng biết ánh mắt của Lâm Hạo đang liếc theo bóng dáng mình.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top