Chap 4 : Học bá

Trường liên cấp A hiện tại là một trong mười lăm trường có chất lượng giáo dục dẫn đầu cả nước, lớp 10-1 lại là lớp trọng điểm của khối Trung học nên chương trình học cũng như tổ chức lớp vô cùng khắt khe. 

Lớp trưởng đang phổ biến khái quát về mô hình học tập trước cả lớp cho những học sinh mới chuyển đến :

- Lớp mình ngoại trừ hai bạn học sinh mới thì còn rất nhiều bạn chưa được làm quen với môi trường của lớp trọng điểm, thế nên mình sẽ phổ biến một chút :  Thứ nhất, buổi sáng  sẽ bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút, học 4 tiết , giải lao giữa môn  5 phút,  kết thúc vào 11 giờ 30 phút, thời gian ăn trưa, nghỉ ngơi tổng cộng là 2 tiếng, buổi chiều bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút, học nâng cao một môn trong vòng 3 tiếng, đây là thời gian biểu, mọi người có ai thắc mắc gì không ? 

Không ai đáp lại, cậu tiếp tục nói :

- Thứ hai, quan trọng, phương thức học tập : Buổi sáng, học kiến thức cơ bản theo chương trình, sẽ chủ yếu vào các môn chính, các môn học năng khiếu hoặc thể chất cũng như hoạt động ngoại khoá sẽ được học riêng vào chiều thứ 5 và chiều thứ 7, buổi chiều chủ yếu sẽ học các chuyên đề và làm bài theo đề cương nâng cao của thầy cô biên soạn riêng, các bạn mới chú ý tốc độ nếu không sẽ không theo kịp tiến độ ảnh hưởng tới thành tích và nội quy trong lớp. 

Lớp trưởng vừa phổ biến xong cũng vừa đúng lúc thầy dạy Toán vào lớp. Thành thật mà nói Triệu Tiểu Anh và rất nhiều học sinh mới chuyển đến lớp này đều là những người yêu thích học tập, hơn nữa cũng vô cùng nghiêm túc trong các tiết.

Thế nhưng không phải cứ có kỷ luật và niềm đam mê thì sẽ thành công, ngày hôm nay cô thật sự đã chứng kiến cái gì gọi là sức mạnh tố chất. 

Cô thật sự không hiểu rốt cuộc là phải làm thế nào để có thể vừa suy nghĩ bài đang làm trên giấy vừa lắng nghe và phân tích những bài trên bảng, càng không thể hiểu được vì cái gì mà tốc độ giải đề cũng như tốc độ tiếp thu của những học sinh này lại vượt xa so với nhiều người khác.

Một buổi học của lớp ưu tú về cơ bản chẳng có tiếng trò chuyện nào ngoài câu hỏi của thầy giáo, câu trả lời của học sinh, tiếng lật giấy sột soạt, tiếng ngòi bút ma sát trên đề cương xen lẫn với âm thanh phấn trắng lướt trên mặt bảng, cho dù là Hạ Hoài An hay Cố Minh Triết thì cũng gần như chẳng hề ngẩng đầu lên lần nào. 

Bầu không khí nặng nề dần dần phủ lấy Tiểu Anh, cô hoàn toàn không theo kịp những gì đang diễn ra, bài tập của thầy chữa cô chưa kịp hiểu thì đã phải tiếp nhận một loại kiến thức khác, lời giảng cứ thế trôi hết từng đợt từng đợt ra khỏi đầu cô.

- Được rồi, các em dừng bút một chút nào. 

Đột nhiên thầy giáo mở lời làm tất cả mọi người đều giật mình ngẩng đầu lên. Thầy đặt phấn xuống, lau sạch tay rồi đứng dựa lưng vào cạnh bàn, vừa cười vừa nói : 

- Bây giờ là 4 giờ chiều, ngày đầu thầy cho các em nghỉ sớm 30 phút, chúng ta làm quen với nhau chút đi, sáng nay không có thời gian. Giới thiệu với các em, thầy họ Trương, tên đầy đủ là Trương Vũ, 32 tuổi, rất hân hạnh được làm chủ nhiệm của các em năm nay. 

Thầy Trương nói xong dưới lớp liền có tiếng vỗ tay, rõ ràng là rất phấn khích. 

- Thưa thầy, em là Lục Vũ - lớp trưởng đã được bổ nhiệm từ buổi gặp mặt trước khai giảng của lớp mình, về cơ bản thì cơ cấu cán bộ lớp được giữ nguyên, nếu thầy không vừa ý có thể điều chỉnh ạ.

Lục Vũ nói không thừa không thiếu câu nào, đúng trọng tâm lại ngắn gọn, quả thực rất ra dáng. Chẳng qua thầy Trương nghe xong lại nhìn cậu mất hai giây, nheo mắt lại dò xét : 

- Cái tên nhóc này hình như vẫn không bỏ được cái tật trịnh trọng quá đà thì phải, thầy cũng có bắt lỗi gì em đâu ?

- Em quen rồi ạ. 

Nói ra thì cũng đúng như vậy thật, Lục Vũ là con cả trong một gia đình quan chức, gia giáo khá nghiêm khắc, bản thân cậu sau này cũng có ý định thi vào ngành sĩ quan quân đội nên ăn nói luôn chỉn chu cũng là điều dễ hiểu. 

- Thôi bỏ em qua một bên vậy, em đó, không thú vị lên được. Hmm, thử chào hỏi thành viên mới chút đi nào, thầy nhớ là có hai bạn nào đó, lên tiếng cho thầy nghe đi. 

Hứa Tư Thành vốn dĩ là một tên dư thừa năng lượng, hắn nhanh nhảu đáp lại ngay tức khắc : 

- Dạ, chào thầy, em là Tư Thành, còn đây là bạn em, bọn em đều là thành viên mới đó thầy - Hắn vừa nói vừa chỉ tay về phía Tiểu Anh.

Tiểu Anh vừa học xong vẫn còn chút choáng váng nhưng cũng cười tươi, lễ phép tiếp lời : 

- Em tên Triệu Tiểu Anh, hy vọng thầy giáo cùng các bạn chiếu cố nhiều ạ.

Trương Vũ như bắt được đồ chơi mới, hào hứng gặng hỏi :

- Ra là hai em, thầy nhớ rồi, mới gặp hôm qua ở lễ khai giảng. Thế hai đứa học có thấy ổn chưa ? Thấy thầy dạy có OK hay không ? Mà hai đứa là một đôi à ?

Cả lớp vừa nghe thầy giáo hỏi câu đó xong thì "ồ" lên một tiếng, học có giỏi thì bản tính tò mò cũng vẫn có mà thôi. 

- Úi, không có đâu ạ, bọn em là huynh đệ nối khố thôi, thầy nói thế là doạ mấy bạn muốn tiếp cận em chạy mất đó ạ . - Tư Thành ngay lập tức đã phủ nhận . 

- Bọn em là hàng xóm nên chơi với nhau từ bé thôi ạ - Tiểu Anh trong lòng có hơi cuống cuồng nhưng vẫn chỉ nhẹ nhàng giải thích với mọi người, quả thật tính cách của cô thật rất mềm mại, tựa như cô công chúa nhỏ được nâng trong lòng bàn tay vậy.

Hạ Hoài An ngồi bên cạnh bỗng nhiên bật cười :

- Thầy Trương à, thời gian còn dài lắm, thầy thu liễm lại chút đi rồi sau này tìm hiểu cũng đâu có muộn. 

Trương Vũ vừa nghe thanh âm quen thuộc truyền đến liền ngây người mất một giây, đẩy gọng kính trên sống mũi :

- Ủa, Hạ Hoài An ? 

- Đúng rồi thầy, là em đây - Cô nở nụ cười tươi tắn đáp lại 

- Ai gửi em tới lớp thầy vậy ? Không phải là ở lớp bồi dưỡng rồi sao ? 

- Lớp trọng điểm cũng tốt mà, em ở đây với Tiểu Minh Minh nhà em này.

Thầy Trương lườm cô một cái, điệu bộ ghét bỏ ra mặt :

- Tiểu gia hoả nhà em rốt cuộc vì sao lại chuyển tới đây chứ, chê tôi chưa đủ bận sao? Hay là bên đó không đủ cho em quậy ? Tôi nói cho em biết nhé, 16 tuổi rồi, đến thời điểm phải nghiêm túc lên rồi , nếu không đừng có nghĩ tới chuyện thi tốt nghiệp. 

- Thiệt tình thầy cứ đùa hoài, em không có gây chuyện đâu, chỉ là bên đó học hành có chút khô khan nên muốn tìm thầy mà, em tin tưởng rằng với năng lực của một giáo viên tài năng như thầy thì thời thanh xuân của em sẽ được bước sang một trang hoàn toàn khác.

Nhìn bộ dạng nịnh nọt của Hoài An, thầy Trương thật sự phiền não :

- Được rồi được rồi, tôi không dám nhận lời này của em - Đoạn thầy vỗ vai Tiểu Anh - em ngồi đây có gặp khó khăn thì tới tìm thầy, thầy giúp em trị đứa nhỏ này . 

Tiểu Anh vẫn chưa hiểu thấu, hỏi lại : 

- Sao lại vậy ạ ? Em thấy tụi em cùng là con gái, bạn ấy cũng học ở đây quen rồi nên em có gì thì em trao đổi với bạn ấy luôn, như vậy chẳng phải là tốt hơn hay sao ạ ? 

Nghe tới đây Trương Vũ suýt bật cười thành tiếng : 

- Ai xúi em làm chuyện đó thế ?

- Dạ ?

- Thầy hỏi là ai xúi em nhờ con bé này chỉ bài vậy, nó chưa chỉnh ch*t em là may lắm rồi chứ đừng có nói là cùng nhau học tập, còn chưa kể, tính con bé đó có chút dị, nó không có kiên nhẫn chỉ cho người không theo kịp tốc độ của nó đâu.

- Vậy em cố theo kịp là được ạ ? - Tiểu Anh ngây ngô đáp lại.

Nhưng ai biết lời cô vừa nói ra liền khiến nhiều người khúc khích cười, đến thầy Trương cũng đứng hình. 

- Em thật sự rất có chí khí đó. 

- Dạ ?

- Thầy nói câu này không phải là chê gì em đâu, chỉ là muốn khen Hoài An một xíu thôi, tốc độ giải đề cũng như năng lực tiếp thu của con bé trong khối trung học là thuộc loại đứng đầu đó, em muốn đuổi kịp cũng hơi đuối. Cơ mà đừng có buồn, không theo kịp mới là bình thường nha. 

Nói xong thầy Trương đi lên phía bục giảng, để lại Tiểu Anh ngồi đó với vẻ mặt ngơ ngác.

Cô quay đầu nhìn về hướng bạn cùng bàn, Hoài An cũng hướng về cô, cười nhẹ. Nắng cuối hạ xuyên qua cửa sổ chảy dài trên bờ vai của thiếu nữ, cô như toả sáng lấp lánh, một chút gió nóng thổi qua đôi mắt màu xanh lam an tĩnh tựa mặt hồ lại bỗng trở nên dịu nhẹ, lướt qua da mặt của Tiểu Anh : " Bạn ấy đẹp ghê." - cô lặng lẽ cảm thán một câu trong lòng.  Tuy  nhiên, chỉ đẹp cũng đâu có đủ, điều quan trọng là, Hạ Hoài An là học bá, học bá đó !!! 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top