Chap 3 : Giả tạo

Một ngày mới tại trường nội trú liên cấp A, lớp 10-1 :

Hạ Hoài An cùng Minh Triết cùng nhau đến lớp như thường lệ, cả hai tiến về vị trí của mình phía góc cuối lớp, Minh Triết ngồi trên, Hoài An ngồi dưới. Cách an bài này của họ quả thật rất khó hiểu, bàn là bàn đôi, hai người này cũng dính nhau như sam, rốt cuộc là vì cái gì mà ngồi tách ra chứ ? Suy nghĩ khác biệt tạo nên thành công của học bá sao ?

Chuông reo báo vào lớp, mọi người rút sách vở ra chuẩn bị sẵn sàng để đợi thầy giáo. Nhưng ai cũng biết trái đất này hình tròn mà, có bóng dáng khác bước vào, tiếng chào quen thuộc lại vang lên bên tai An An : 

- Xin chào mình là Hứa Tư Thành .

- Mình là Triệu Tiểu Anh.

An An ngây người mất nửa giây, nở nụ cười cứng ngắc nhìn lên bục giảng, nghiệt duyên hai chữ này  đúng là không làm cô thất vọng nha ~

- Mình là Lục Vũ, lớp trưởng lớp 10-1, bên này là Hạ Ninh - uỷ viên học tập, phía góc lớp là Minh Triết - uỷ viên kỷ luật, có gì không hiểu thì cứ hỏi họ nhé . 

Lục Vũ làm tròn chức trách lớp trưởng, giới thiệu sơ bộ qua cán bộ lớp, nhưng ngoại trừ cậu ta ra thì những người khác đều phản ứng rất thờ ơ, chỉ đến mức không ghét bỏ ra mặt chứ đừng nói tới thân thiện. 

Triệu Tiểu Anh vốn dĩ nhạy cảm, cô lướt mắt một lượt là đã hiểu hết tình hình trước mắt, Hứa Tư Thành cũng không ngốc, chẳng qua hắn có vẻ không để tâm lắm. Cả lớp chỉ còn hai chỗ trống nên cả hai chỉ có thể ngồi vào chỗ đó.

Lúc Tiểu Anh nhẹ nhàng đến bên cạnh Hoài An, Minh Triết luôn im lặng từ nãy đột nhiên nói nhỏ đủ cho bốn người họ nghe :

- Cậu lên đây ngồi đi. 

Tư Thành nhíu mày nhìn hắn : 

- Bạn học à, có ghét nhau nhưng cũng không cần thô lỗ tới vậy chứ - kèm theo là điệu bộ cười nhạt - lời cậu nói làm tôi tổn thương lắm đấy. 

Tiểu Anh ngập ngừng một hồi không dám nói gì, dù sao Minh Triết không có vẻ là đang đùa. 

- Không sao đâu, cậu ngồi đây đi, cùng là con gái mà không phải ngại ngùng đâu nè - Hoài An mở lời khiến không khí cũng bớt gượng gạo đi đôi chút, lúc đó Tiểu Anh mới dám ngồi xuống. 

Mặc dù có khúc mắc từ trước nhưng khi ngồi cạnh nhau, cả nhóm cũng cơ bản không có gì căng thẳng, chính xác hơn mà nói là hai người mới kia không có đủ thời gian mà suy nghĩ tới cái xích mích nhỏ xíu đó nữa. Tốc độ học ở đây quá nhanh, nhanh tới mức chóng mặt, phải gấp tới ba lần ở các trường khác.

Tiết học buổi sáng kết thúc lúc mười một giờ trưa, giáo viên bộ môn vừa bước ra khỏi lớp Tư Thành đã lập tức gục xuống bàn học rên rỉ :

- Cái quái gì vậy ?!!

Minh Triết cũng dừng tay viết lại, quay sang nhìn hắn : 

- Tốc độ hơi nhanh một chút, một tuần là quen thôi. 

- Gì cơ ? Đây mà cậu dám nói là hơi nhanh à ? 

- Ừ .

Có thể là giữa con trai không hay chấp chuyện nhỏ nhặt nên về cơ bản là Minh Triết đem mọi chuyện hôm qua quên sạch, nói chuyện với Tư Thành rất tự nhiên, hoặc cũng có thể là hắn vốn dĩ cũng chẳng để tâm nhiều đến vậy. 

Tiểu Anh chắc chắn là chưa thích ứng kịp, cô mệt mỏi ngả người dựa vào ghế giãn cơ, đoạn kín đáo đưa mắt về phía bên cạnh. Hạ Hoài An trái lại gần như chẳng mất chút sức nào, cô đang thảnh thơi ngắm cảnh ngoài cửa sổ.

- Nhìn cậu có vẻ thoải mái quá nha, là do cậu quen rồi sao ? - Tiểu Anh mạnh dạn dùng giọng điệu hoạt bát nhất của mình để mở lời nói chuyện với bạn cùng bàn. 

Nhưng đáp lại cô là sự im lặng, Hoài An đến liếc cũng không thèm liếc, vẫn ngồi yên bất động.

Tiểu Anh đợi tới vài giây sau chưa nhận được lời đáp, ngây người rồi đánh bạo nói lần nữa :

- Cậu học ở đây lâu rồi sao ? 

Lại là một tràng im lặng. 

Hứa Tư Thành lúc này cũng đã quay xuống, đưa mắt nhìn bạn mình rồi lại nhìn nữ sinh đang hướng mắt ra ngoài cửa sổ. 

- Cậu vẫn còn giận chuyện hôm qua sao ? - Tiểu Anh vẫn tiếp tục hỏi 

Lúc này Hoài An mới giật mình, đáp lại : 

- Ủa cậu hỏi mình à ? 

- Đúng rồi đó - Tiểu Anh cười gượng gạo.

- Ha ha, nãy mình không có biết cậu gọi mình nên mình không có trả lời ấy mà, dù sao thì cậu cũng đâu có nói tên, mình không có biết

Hoài An cười tươi, đôi mắt màu xanh lam cong lên lại càng khiến cho dáng vẻ của cô thật rạng rỡ. Tiểu Anh thở phào nhẹ nhõm, hoá ra bạn ấy không có bơ mình ! 

- Mình có hỏi là nhìn cậu học nhẹ nhàng thật đấy, là do có bí quyết gì sao ?

- Làm gì có bí quyết gì chứ, quen rồi thôi mà . 

Hoài An rất tư nhiên mà đáp hết lời của Tiểu Anh, nhưng có lẽ chỉ mình Tư Thành nhìn thấy rõ nhất : Cô đang giả vờ . 

- Vừa hay tới giờ ăn trưa rồi đó, xuống căn tin tìm chút đồ lót dạ nha. - Bộ dạng hời hợt của cô khiến hắn đôi phần khó chịu,  đáng tiếc đồ ngốc kia lại nhìn không ra nên hắn chỉ có thể lảng sang chuyện khác.

Hoài An khẽ liếc nhìn cậu bạn học mới quen, khoé miệng nâng lên chầm chậm, cô cười nhẹ. Quả thật điệu bộ này thoạt nhìn vừa hoà nhã vừa ngọt ngào, chẳng qua con ngươi trong suốt tựa pha lê kia đã sớm phủ một tầng ngạo nghễ như đang  trêu chọc và thách thức hắn. 

- Cũng phải ha, một buổi sáng mà gần như hút cạn sức mình rồi này, vất vả quá đi - Nói nửa chừng Tiểu Anh quay qua phía Hoài An - Tụi mình ăn chung chứ nhỉ ? 

- Căn tin gần đây thôi, không cần phiền đến các cậu dùng bữa với nhau đâu, tôi cùng An An quen ăn riêng rồi. - Hoài An còn chưa đáp đã bị Minh Triết cướp lời . 

Nghe  thấy vậy Tư Thành cũng nói theo : 

- Đúng rồi đó, hai người họ nhìn qua cũng biết là thuộc kiểu thích đánh lẻ rồi, con nhóc nhà cậu bớt thấy ai cũng vẫy đuôi đi. 

- Gì cơ ? Ai vẫy đuôi cơ, tên ngốc này ngứa đòn rồi hay sao đây ? 

Hạ Hoài An bỗng nhiên cười tươi rói cắt ngang : 

- Chủ ý không tồi, cũng lâu rồi vị này nhà mình chưa ăn chung với người khác, chi bằng nhân cơ hội này cho cậu ấy mở mang tầm mắt một chút, đúng không, Tiểu Minh Minh a ~

Cuối cùng vẫn là cả bốn cùng nhau đi xuống căn tin. 

Hoài An tác phong thuần thục đi tới bàn ăn bên cửa sổ, lập tức ngồi xuống trong khi miệng nhanh nhảu  dặn dò Minh Triết đang đứng cạnh : 

- Cơm sườn với nước chanh nha ~~

- Có lần nào ăn thứ khác đâu nên khỏi cần dặn dò, mọi ngày cũng đâu thấy lễ phép như vậy.

- Ha, hôm nay có người ngoài, đương nhiên không giống rồi, mà đừng lấy lộn nước cam đấy. 

Hắn không thèm đáp lại lời cô, một mạch đi thẳng đến một cánh cửa khác. 

Tiểu Anh lẫn Tư Thành còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì thì chỉ còn Hoài An ngồi trên ghế chăm chăm nhìn vào cuốn tiểu thuyết, cơ hồ như hoàn toàn lãng quên sự tồn tại của hai người họ vậy. 

- Cứ đi theo cậu ấy là lấy được cơm đúng không vậy An An ? 

Hoài An hơi nhíu mày nhưng chỉ thoáng qua, cô ngẩng đầu lên đáp lại Tiểu Anh : 

- À mình quên chưa nói với các cậu, không có thẻ thì không lấy được cơm đâu, giờ cậu đi qua khu nhà phía sau làm thẻ đi nhé. 

Cô vẫn giữ thái độ nhiệt tình cùng nụ cười tươi rói trên môi. 

- Cảm ơn nhé, chúng tôi đi làm thẻ, các cậu cứ ăn trước đi kẻo đói bụng. - Tư Thành thật sự khó chịu nhưng chỉ đành lạnh mặt muốn kéo Tiểu Anh đi khỏi. 

- Ừ, đi sớm rồi làm sớm xong sớm nhé. 

Dứt câu, cô tiếp tục cúi mặt xuống đọc sách, dáng vẻ như chẳng để tâm chuyện gì.

Nhưng hai người vừa đi được hai bước, từ phía sau đã truyền lại giọng nói lạnh lùng :

- Lần sau đừng gọi tôi là An An nữa nhé. 

Đoạn cô nở nụ cười nhạt nhẽo trong giây lát. 

Tiểu Anh giật mình, thái độ cùng ngữ điệu này khiến cô chột dạ. Cậu ấy bị sao thế ? 

Lúc hai người làm thẻ xong, lấy cơm về đến chỗ đó thì cả Minh Triết lẫn Hoài An đều đã ăn uống xong xuôi, kết quả vẫn là ăn riêng. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top