Đôi cánh Icarus_By Vik
Translated by :Vik
Beta: Tiểu Phương *
Pairing: Gtop (Seunghyun X Jiyong)
Genre:Romance ,angst, (yaoi), chaptered (10 chap)
Rating: M
Warnings:swearing
Author :gdgdbaby
Summary : Collection of PWPs & character sketches revolving around the GTOP pairing.
Link: http://gdgdbaby.livejournal.com/8770.html
Status : the end (fic) – on going (translated by Vik)
-Đã được sự đồng ý của tác giả -
*Vik ‘s notes: Yaoi ngay từ chap 1 càng về sau càng mất máu . Không nói nhiều nữa ,người nhà cả ,khỏi cân nhắc gì hết,tuỳ độ tuổi và mức độ
đen tối em nào theo được tới đâu thì theo ha J
À , đây là thử nghiệm trans yaoi Gtop longfic life-real đâù tiên của Vik, Vik cũng dự kiến sẽ hoàn tất nó nên rất cần có ý kiến của các em và các s. Đây là thể loại life-real nên cũng hơi nhạy cảm, yaoi lại khá nặng nên nếu có gì phản cảm ,gây khó chịu làm tổn hại hoặc trong cách trans của Vik có trở ngại thì các em cứ com thẳng tay hoặc yêu cầu Vik stop , Vik sẽ cân nhắc ngay. Hoặc nếu các em giữ thể diện cho Vik không com thì Vik cũng sẽ tự hiểu và stop.
P/S: Mong tất cà các mem có những giờ phút vui vẻ (thoả mãn) với món quà nhỏ còn nhiều điểm thiếu sót của Vik.
Thân! * Love u all*
****************************
Tựa như đại dương đẩy biến động, anh tiếp tục ….những lời nói hồ như cơn sóng dữ tuôn tràn từ khoé môi anh ….
*Chap 1:
Những gã trai trẻ thủ dâm.
Đó là điều họ vẫn làm , đặc biệt là trong cái độ tuổi hừng hực và cái đẳng cấp họ có bây giờ,ngoài ra còn có những điều cố hữu khác như ăn và uống,rượu và thuốc … (chẳng hạn) ,cuối cùng (có lẽ) là dính dáng đến gái gú ít nhất là hơn một lần trong đời .
Chẳng khác gì việc thở ( dĩ nhiên là có thêm vào đó một ít khoái cảm)
Đó là những gì Jiyong nhận ra, sau màn thử nghiệm ngoài lề về thời trang( họ muốn cậu thoa son màu lục , ôi vì Chúa! )Tên Seungho chết tiệt làm động tác chu môi đánh chụt một cái (thề là rất kinh tởm) trước khi kiên nhẫn bóp chặt đôi môi Jiyong cưỡng ép cậu để hắn thoa cái ý tưởng gớm ghiếc màu lục mang đầy tính nghệ thuật đại chúng kia vào mồm
Youngbae đang điên tiết truy tìm quyển kinh Phúc âm ,gắt gỏng y như Seunghyun trong những ngày giảm cân ,chống chọi muốn chết với stress nhưng vẫn phải năn ra tối thiểu hơn vài chục nụ cười kì quặc ( vẫn chả kinh khủng bằng việc dính lẹo với maknae một khi cậu hiện diện ở căn phòng kế bên- Phải , đó là điều Jiyong nghĩ)
Cậu gặp rắc rối nhỏ trên đường về ,với cách sửa lưng của một trong những sunbae (đừng hỏi nhiều ,vì cơ thể cậu luôn phản ứng ngược lại với những việc lương tâm mách bảo là nên kiềm chế) chẳng vì lý do gì cả .Cậu thậm chí còn chẳng bận tâm chút gì về giới tính hay nhục dục.Cậu chỉ nhấn mạnh rằng sự thật cậu cần giải toả một chút để chuẩn bị vài việc cho dự án biểu diễn vào ngaỳ mai,giáo viên tiếng Anh của cậu gia hạn cho mớ bài tập dễ dài cỡ 20-30 trang chỉ đến ngày kia,con Gaho lại ị (lần thứ 23) lên tấm thảm “sạch sẽ và quý phái “ trong phòng ăn và cằm cậu lại lún phún những sợi râu tơ nho nhỏ (sẽ rất bình thường nếu Jiyong không phải là một divas chính hiệu với những tiêu chuẩn về vẻ ngoài hoàn mỹ không thể sai lệch một phân,ôi chết tiệt!) đỉnh điềm của cơn phụt trào nóng giận là đây-Oh, Jiyong bé bỏng!- nghe cách mà Youngbae gọi ,cậu cứ ngạc nhiên như thể trong mắt anh ta cậu chẳng khác gì một kiểu người ngoài hành tinh và lập tức nhận ra điều cậu nghĩ hoàn toàn chính xác .
Điên tiết với ý nghĩ đó nên cố tìm một chỗ để trốn thoát ,cậu vất cái thân thể gầy còm của mình xuống giường và nhắm mắt ,bóng tối lại bao trùm căn phòng như một trong những người bạn tri âm thầm lặng .Gaho đang ở bên ngoài lười biếng cuộn tròn người trong chiếc rổ mây của Boss (thật buồn cười khi chó và chủ có mối quan hệ chẳng mấy khác nhau ,cứ như là bóng trong gương phản chiếu vậy ) ,Seunghyun chắc hẳn là đang trốn ở góc nào đó trên sân thượng để hút thuốc ,Daesung thì đang ngoác mồm rống to vào điện thoại chào hỏi cười nói với- những -người-chỉ-có -Chúa-mới -biết.Seungri thì lại đang tị nạnh nghe ngóng Daesung –Jiyong bịn chặt tay lên đầu mút của thứ đang cương nhức và quyết định sẽ cóc them bận tâm đến bất cứ hình ảnh nào khác trong vài phút.
Lại thế,cảm giác cực khoái khi lên đến đỉnh điểm lại rời bỏ cậu ,cụt ngủn như chính cái câu hỏi tại sao đang diễn ra trong đầu Jiyong.
Thở dài ,cậu luồn những móng tay ngắn cũn mơn trớn theo suốt chiều dài của dương vật ,tay kia vuốt ve một bên đầu nhũ –vào bên bị Seunghyun véo đau điếng dạo Global Warning tour- cậu bất ngờ hồi tưởng và cảm thấy quặn bụng, một cơn rùng mình khó lí giải.
“Cần giúp đỡ không?” một giọng nói khẽ ,khàn khàn, phát ra từ phía ngoài cánh cửa
Mi mắt Jiyong chập choạng hé mở ,mẹkiếpmìnhđãđóngcửalàm thếquáinàomàanhta?- Um – cái gì?-
Seunghyun xếch môi ,đôi mắt sắc lạnh nhoá nhẹ trong bóng tối,nhập nhoạ hắt lại ánh sáng lờ mờ ngoài hành lang
“Thật ra ,hyung cũng gặp vài trục trặc nhỏ tương tự với vấn đề
mà em đang mắc phải và hyung nghĩ …sẽ có cách giải quyết hay ho
nào đó…”
Thở dài lần nữa , đôi mắt Jiyong bắt gặp sự lờ đờ của anh ta
“Được rồi ,vào đây” Chẳng phải nhiều thằng con trai vẫn làm một số chuyện cùng nhau sao? chỉ là màn trợ giúp hơi tục tĩu ,một số ý nghĩ chạy dọc tâm trí cậu
Với thái độ chậm chạm cưỡng bách ,Seunghyun ngồi xuống bên cạnh chỗ Jiyong nằm và bắt đâu với tay về phía cậu
Cảm giác nóng giẫy từ cái chạm truyền bởi bàn tay ấm áp gập gồ những vết hằn của Seunghyun ,vô tình làm sự cương cứng chết tiệt trở nên lộ liễu ,Jiyong thở hắt từng cơn .Thỉnh thoảng lưng chừng khoái cảm ,Jiyong mất sức ,cậu cắn răng gồng mình giữ cho cái ấy thẳng đứng,gương mặt cậu vùi hẳn vào đôi vai Seunghyun ,mắt nhắm nghiền.Cậu cắn chặt cổ áo sơ mi của Seunghyun để ngăn những tiếng rên phóng đãng thoát ra ,lớp vải ngộn trong miệng cậu làm những âm thanh phát ra nghe tắc ứ, nghẹn cứng, lập cập như thể con mèo nhỏ bị mắc mưa lâu ngày cứ không ngừng vùng vẫy bứt rứt, lưng chừng lại bật xốc giật giụa trong cái vòng tay siết chặt kềm hãm đầy kiên nhẫn của Seunghyun hyung.Vòng tay anh rắn chắc bọc quanh kẹp chặt lấy vòng eo mỏng dính của Jiyong ,những ngón tay thuôn dài lần mò dịu dàng ve vuốt hòn bi ửng hồng nóng hực của cậu ,liên hồi vân vê,khiến tất cả những sợi dây thần kinh trong Jiyong lúc này đứt bựt ,cả người cậu giựt run từng cơn như người vừa phải gió.Sự chà xát giữa long bàn tay Seunghyun và vùng da quy đầu nhạy cảm của cậu làm Jiyong thổn thức vò nát nhúm phần grap giường phía dưới ( xin lỗi Tom và Laura) và cả chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ của Seunghyun.
Thề là những gã đàn ông giỏi hơn phụ nữ về khoản làm việc bằng tay-Đó là cái ý nghĩ sang suốt cuối cùng rơi vãi lại trong tâm trí Jiyong trước khi toàn thân căng sức chống đỡ với cảm giác nhói ran chạy dọc khắp chiều dài cái ấy khiến cậu bật cả nước mắt ,run bắn lên từng hồi trong vòng tay Seunghyun.
Cậu ngả đầu lên vai người con trai lớn hơn thêm vài giây nữa để có thể bắt kịp nhịp thở .Dưới khe nhìn lờ mờ của cậu,Seunghyun dường như mang một thứ biểu cảm cuốn hút ,điển trai hơn bao giờ hết ,tầm nhìn mệt mỏi của cầu hạ dần xuống đôi bàn tay anh ,chúng vấy đầy chất dịch của cậu …đột nhiên bắt gặp anh ta đang chuẩn bị cho tay vaò miệng ,mặt Jiyong đanh lại cậu cố dùng chút sức tàn đánh bộp vào tay Seunghyun.
-Đừng có ngớ ngẩn thế ,hyung.Tởm quá đi-
-Mhm ,nếu em nói vậy Jiyong-
Cậu thật sự muốn đè Seunghyun xuống khi cái lưỡi lành lạnh của anh ta liếm láp ve vãn đầu ngón tay cậu.Nhưng bất chợt ,ánh bình minh từ khe cửa số len lỏi vào khoảng tối của căn phòng, hắt hẳn vào mắt Seunghyun ,vô tình làm chậm những chuyển động-đầu cậu va đập vào cằm Seunghyun và cậu cũng chẳng còn đủ sức để nhấc nó lên nữa.
-Đừng căng thẳng quá Ji.Em ngon như một quả táo ấy.-
-Còn hyung là một tên lập dị-
-Touché- Seunghyun lẩm bẩm một từ tiếng Pháp tối nghĩa và cộc lốc.Anh chùi bàn tay vào miếng khăn giấy ướt rút vội từ chiếc hộp đặt trên mặt bàn bằng kiếng nhỏ bên cạnh và nhẹ nhàng bế một Jiyong đã ngất lịm trong tay,anh sửa lại thế nằm cho cậu , chăm chút cái thân thể giờ đã mềm oặt của cậu thả lỏng một cách thoải mái trên chiếc giường đệm lún xốp mịn.Jiyong cố níu kéo cái sự tỉnh táo chết tiệt của mình,tất cả những va chạm ,những cảm giác,hành động hỗn tạp quái quỷ kia là gì? cậu muốn hỏi anh ta tại sao?,muốn hỏi liệu những thứ điên khùng kia liệu sẽ còn đi xa đến đâu nữa ? nhưng màn sương mịt mờ dễ chịu phủ dịu cái đầu nhức nhối của cậu lúc này dường như đã cắt đứt hết tất cả mọi chức năng liên quan đến toàn bộ các thớ cơ và dây thần kinh đại não
( Anh là đồ chết tiệt,Choi Seunghyun)
“E..e..em….”
“có chút căng thẳng- hyung biết…”- Gương mặt gã hyung của cậu lờ mờ xuất hiện những biểu cảm khó lòng phỏng đoán ,cậu nheo mắt ,cố căng hàng mi nặng trịch để nhìn rõ nhưng tất cả chỉ kéo dài được vài giây thứ cảm giác mụ mị đờ đẫn lại dễ dàng đánh gục cậu lần nữa
“Ngủ đi,hyung hứa là chúng ta sẽ nói chuyện vào ngày mai “
“Mnmmmmmmmm…kaay…,cảm ơn,hyung…”
Đêm đó cậu có giấc mơ kì lạ về một bóng đen hay chính xác là
một ai đó đang trôi bồng bềnh ,bay bổng giữa ánh bình minh, cố sức rướn người ,nhón tay chạm vào tâm điểm mặt trời vĩ đại
hừng hực cháy bỏng .
*************************************
*Chap 2:
Seunghyun dằn mạnh tô ngũ cốc xuống bàn
Daesung khẽ liếc về phía anh , rồi chọc vào sườn Youngbae “Xem hyung ấy làm gì kìa”cậu ta hỏi nhỏ
“Anh nghĩ là hyung ấy muốn giảm cân” Youngbae nhún vai với cái mồm đầy tràn salad( bằng chứng sống cho nỗi ám ảnh của anh đối với những thực phẩm bổ dưỡng) , “có lẽ hyung ấy đang cố sửa đổi vài thứ ”anh vừa nói vừa cố nhai nốt tất cả những loại rau củ trộn chung với sốt mayonaise còn ngập đầy trong miệng (thậm chí anh còn chẳng thể chắc chắn về những điều mình vừa nói)
Leader-shii bước vào với bộ dạng hơi luộm thuộm , maknae của nhóm bám chặt lấy cậu như một khối ung bướu di căn không cách nào cắt khỏi (mặc dù bệnh nhân chưa đến nỗi phải chết). Đính hai lát bánh mì lại với nhau rồi nhấn chúng vào chiếc lò nưóng điện,sau đó ngó chằm chằm vào bát miso súp sôi sục trên góc bàn “Lại tiếng Nhật nữa sao” Cậu hỏi Youngbae . “Đừng ghét bỏ nó” anh trả lời câu hỏi của Jiyong với gương mặt bình thản nhất thậm chí là không rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc.Làm vài động tác uốn éo thả lỏng trong ít phút , cầm lâý chiếc thìa cẩn thận nhấp từng hớp súp nóng ,cậu hét toáng lên khi chiếc thìa thình lình bị Seungri giật mất “dùng thìa của em ấy , đồ chết tiệt ”
Một bát súp sạch nhẵn khác lại nằm chỏng chơ trên chiếc bàn gỗ sau khi Seunghyun vừa kết thúc một bát trước đó không lâu. Chuyện này vốn quá là đơn giản (ngoại trừ việc với một ca sĩ thần tượng thì không nên coi nhẹ chúng chút nào)
Dù sao thì ngày cuối tuần ( thứ bảy) cũng đã bắt đầu.
Hoặc giả chỉ là Jiyong nghĩ vậy
Seunghyun không hềở trong phòng .Youngbae đã dắt những chú chó đi dạo ,Gaho ngoạm chặt gấu quần anh và không hề có dấu hiệu buông tha nó khi anh bắt đầu việc nới lỏng dây cho con Boss.Một viễn cảnh thật quá kinh khủng.
Anh ném một cái nhướn mày khó hiểu về phía Jiyong ,kẻ chỉ đơn giản là đang lắc đầu phẩy tay ra chiều chẳng để ý lắm hoặc đó là kiểu -tất -cả -các người (Gồm Youngbae ,Gaho và Boss) –làm -ơn-đừng- làm -mấy -việc –quái- gở -buồn -cười -trước- mặt -tôi.Lắc đầu chán ,tỏ ý ngán ngẩm chán ,cuối cùng cậu bỏ đi,dĩ nhiên là lôi theo Seungri (dù cậu luôn biết rõ mình thật lập dị khi coi maknae là một loại thú cưng ,khi mà tất cả những gì cậu nhìn thấy được trên trán cậu út chỉ là “tôi là kangaroo với bất cứ lí do gì đi nữa”)
Daesung đang lướt qua một vài kênh truyền hình trong phòng khách ,nụ cười ngây ngô giãn rộng trên môi như thể cậu ta là kẻ ngoài cuộc với tất cả những thứ chả phải màu hồng trên đời.Jiyong quyết định lúc naò đó sẽ có một cuộc nói chuyện tử tế với Daesung,hỏi xem đằng sau cái bộ mặt ấy liệu có tồn tại một ý nghĩa đáng bận tâm nào không bởi vì cậu tin vào việc hẳn cậu có thể sẽ giúp được cậu ta nhận thức được thực tế việc gì đang xảy ra ngoài cái thế giới phủ đầy bánh mì nóng và bong bong xà phòng mà Daesung đang sống rồi sau đó cậu sẽ lái nó theo một chiều hướng hoàn hảo nhất.
Cậu bước qua cánh cửa,nhất quyết phải làm được một việc gì đó vào ngày hôm nay (bởi đơn giản Jiyong là tập hợp những yếu tố chuẩn mực của một tay OOC chính hiệu ,một kẻ nghiện công việc và một
tín đồ của chủ nghĩa cầu toàn tuyệt đối) cho đến khi …cậu nghe được thứ gì đó như là tiếng khóc nghẹn.Theo bản năng,cậu xoay
gót tay văn chặt nắm đấm cửa tạo ra một kẽ hở vừa đủ để nhìn vào.Nhưng cậu chỉ nghe thấy những tiếng rên rỉ để hình dung được rõ ràng đều gì đang xảy ra bên trong nhưng đã muộn, nắm đấm cửa tuột ra và cánh cửa gỗ nặng trịch đã hoàn toàn bị dịch chuyển.
Cậu tự nhủ với bản thân về việc Daesung sẽ quay lại trong ít phút nữa bắt gặp mọi thứ,hoặc giả Youngbae hay Seungri sẽ chen vào để chiêm ngưỡng việc lén lút của cậu và cười cợt ,cậu thụt nhẹ về phía sau và khẽ khàng khép cửa lại
Seunghyun với đồng tử mắt giãn nở và thở hắt , liếc thoáng cậu trong vài phút rồi tiếp tục gập cong người trở lại với việc đang làm dở,chăm chú vào thứ đang đặt trên tay, chiếc Ipod-Oh .Phải rồi… chính là thứ đó
Jiyong cảm thấy ngượng ,nếu một trong số họ bắt gặp khi cậu đang làm việc.. đó.nhưng Seunghyun ,thật bất ngờ ,lại ngoắc tay ra hiệu cho cậu đến gần ,anh giật mạnh bàn tay cậu làm những vệt đỏ hằn lên vùng da mẫn cảm của cậu
Jiyong nép sát mép giường , giật cái tai phone fan tặng ra khỏi đầu Seunghyun .Ngay lập tức ,những âm thanh đầy chất nhục
dục khẽ thoát ra , đôi mắt cậu dừng lại ở Seunghyun rồi dừng laị
ở mặt phẳng màn hình nơi có một gã đàn ông lực lưỡng đang hì
hục với ả đàn bà nỗ lực phát ra những tiếng rên rỉ đê mê. Độ
bó của chiếc quần jean làm thứ gì đó khó mà cựa quậy ,trước khi Seunghyun nổi điên và xé toạc chiếc khoá kéo và tuột cái thứ quần thời trang skinny rác rưởi kia ra khỏi người.Jiyong trợn mắt kinh ngạc nhìn anh ,Seunghyun thì chỉ đảo mắt rồi ấn chặt vào thứ đang cương cứng phía dưới chiếc boxer.
Hơi ngập ngừng ,Jiyong cũng đưa tay chạm vào cạp quần mình ,vuốt ve cái vật đang hứng tình ,ngúng nguẩy căng cứng ở đỉnh
đầu dương vật.Cậu hé mắt nuốt lấy màn ảnh trứơc mặt , ả đàn
bà hét lớn khi thân thểả văn vẹo rồi xoay tròn đảo vần ngày
càng nhanh.Cậu liếc nhìn Seunghyun , đôi mắt anh nhắm nghiền , đôi môi hớp mở, liên tục đớp hơi và phát ra những âm thanh
đầy khoái cảm. Bất ngờ bàn tay cậu cuộn gập bấu chặt trượt mạnh suốt chiều dài cái ấy và khẽ rùng mình ,mồ hôi bắt đầu rịn
ra khắp làn da
Cậu cảm thấy bối rối vì chẳng phải ả đàn bà trong đoạn băng
kia là ngọn nguồn của những cơn khoái cảm ,mà dường như cách Seunghyun hé môi hớp, thở những làn hơi nóng ẩm , cái quần nhỏ
của hyung ấy khiến cậu muốn ve vãn bản thân ,những đường nét dứt khoát và bờ hông rắn chắc bật xóc theo một nhịp điệu cuồng nhiệt làm những mạch máu trong cậu chảy rần rật
Và Jiyong dừng lại ,chỉ vài giây ,vì cậu thắc mắc không hiểu nổi chuyện quái gì đang xảy ra và cậu ghét cái cảm giác trống rỗng
mụ mị hiện tại
Đôi mắt tối của Seunghyun mở hờ ,trước khi anh làm một động tác nhếch môi kì lạ khiến cho chuỗi hành động của Jiyong khựng lại ,anh túm lấy bàn tay Jiyong và đặt nó lên cái ấy của mình, kéo và vuốt ve, còn tay anh tìm kiếm chiếc Boxer của Jiyong và giật xốc nó
Giống như đêm trước ,hoặc rất nhiều lần bàn tay của Seunghyun ve vãn cậu,mơn trớn và dồn ép, càng khốn nạn hơn khi Jiyong chẳng thể làm gì để chống cự lại tên hyung khốn kiếp ấy
Những lúc, giữa lưng chừng khoái cảm ,Jiyong làm một vài động tác đúng đắn để lấy lại kiểm soát như đẩy nhẹ đầu anh ra ,nhưng dường như nỗ lực của cậu trở thành vô vọng trước những cú gập cong bỡn cợt chạy dọc theo những đường nét hoàn hảo từ sống lưng Seunghyun trở xuống ,ngón tay linh hoạt của anh lại lần tìm khe hở ngay đầu mút cái ấy của cậu và anh tiến vào ,gần hơn ,sâu hơn ,liều lĩnh hơn …
Để rồi ,sau tất cả mọi việc ,sực nhận ra cậu lại để đầu mìnhtựa hẳn lên bờ ngực vững chãi của Seunghyun ,lại để vòng tay anh vụng về quấn lấy thân thểốm yếu của cậu và để Seunghyun hít ngửi nuốt trọn lấy tất cả những mùi vị thuộc về cậu.Trước khi cậu thực sự rơi vào trạng thái hoảng loạn ,trước khi cậu vỡ tung khỏi giới hạn của chính mình mà hét toáng lên “Mẹ kiếp ,cái chó gì đang xảy ra với mình vậy chứ?”
“Ổn rồi ,Ji” gã trai cao hơn như đang dỗ dành cậu với một nụ cười trễ nãi ,cố cứu lấy cậu khỏi khả năng chết ngạt vì triệu chứng thở nhanh ,di chứng của căn bệnh hen suyễn từ nhỏ luôn như một lưỡi hái treo lơ lửng đe doạ cậu . “Em xứng đáng được hưởng chút gì
đó sau tất cả những thứ em hy sinh cho cái ngành giải trí bỏ mẹ này”,anh nói “kể cả…khi đó chỉ là việc thủ dâm với một trong số những gã trai cùng nhóm”
Và ..có lẽ Jiyong cảm thấy dễ chịu hơn đơn giản chỉ vì những lý lẽ không đầu không đuôi mang nhãn mác Choi Top đó (có thể chỉ là tạm thời) vì chí ít cậu biết rằng ,cậu hiểu chúng.
Thứ cậu chưa biết đó chính là nỗi sợ ( thậm chí cả khi nó đến cùng âm nhạc).
*************************
*Chap 3:
“Hyung cũng làm thế với tất cả những thành viên khác chứ?”
Jiyong hỏi anh khi họ chỉ có một mình trong phòng thu
Seunghyun ngước lên khỏi mớ tài liệu hỗn độn, sự ngạc nhiên ban đầu dần chuyển sang thái độ tập trung : “Cái gì?”
“Thủ - dâm” Cậu nhả từng từ thật chậm. “Ý em là bọn đàn ông thường làm việc đó hầu hết mỗi lần xem phim porn cùng nhau ,
đúng chứ?”
Gã trai lớn tuổi hơn nở một nụ cười ma mãnh. “Em chẳng học được gì từ bộ Nuthang?” Anh hỏi, cười sặc sụa như thể anh chắc mẩm rằng Jiyong sẽ nhận ra cái lúm đồng tiền của anh ngay khi nó hiện rõ một cách không che đậy ,cậu sẽ quay đi hướng khác và thẹn thùng đỏ mặt .
“Chả có thời gian để ý” cậu lẩm bẩm.Và Seunghyun biết điều đó đúng ,vì cậu chẳng thể đào đâu ra thời gian để làm việc này hay việc khác cùng với người này hay người nọ
Thật lạ khi Seunghyun lại nghĩ về điều đó.Jiyong ,kẻ luôn ác cảm với mọi sự phô bày lại muốn giữ lấy chút xúc cảm gì đó để nói về bản thân với anh một cách quá sức liều lĩnh .Fangirl mường tượng về cậu như một loại thánh thần (trong nền công nghiệp giải trí và cả trong việc chăn gối ) nhưng thật sự, với cái lịch khoá biểu đặc kín ,việc sang tác và vài cái nhiễu sự sống chết của nghề nghiệp cậu chả còn bao nhiêuthời gian để đổ vào mấy trò bù khú hay tiến đến một mối quan hệ riêng tư lâu dài.Chả có thời gian vui đùa cho bất cứ ai trong họ.Jiyong, dù gì đi nữa , là kẻ vô tính , chả yêu đương,chả nam, chả nữ,Seunghyun đã từng nghĩ vậy.
Thật nực cười khi cố tình thách thức điều gì đó xảy ra.
Anh không biết từ khi nào ý nghĩ kì quặc đó thực sự bắt đầu và làm thế quái nào để có thể kết thúc nó,nhưng Seunghyun biết chắc rằng đối với trường hợp của Jiyong thì không thể ,không nên ,không bao giờ nên khám phá thêm bất cứ sự thật nào cả.Vì sao ư? Vấn đề chính hoàn toàn là ở chỗ cái động cơ đích thực của Seunghyun đằng sau tất thảy mọi cái cớ
“Dĩ nhiên, ai cũng vậy mà” anh đột ngột trả lời rồi tiếp tục với việc gục gặc đầu ,búng hẩy tay theo nhịp một đoạn rap “ Chả có gì lạ”
Anh cố gắng theo dõi cái cách Jiyong cúi đầu né tránh ,tay lập bập chọc phẩy theo phong cách Dre -ngài rapper thần tượng quý giá của cậu- như thể cậu muốn đào hẳn một cái hố thật sâu rồi chui xuống, thậm chí là ngay giữa long sân khấu AV rộng lớn-bởi vì ngoại trừ những thứ cậu biết (âm nhạc ,Youngbae, Gaho, đồ ăn ,một vài người nữa..) ,mọi thứ khác ,Jiyong chả hề hiểu.
Bởi vì sau tất cả mọi thứ ,Jiyong vẫn là một đứa trẻ .Cậu vẫn là cậu nhóc 13 tuổi mắc kẹt với một đôi giày dường như là quá khổ với mình ,mơ về những thứ cậu nghĩ ,những thứ cậu muốn .Mọi người chả ai quan tâm đến khát vọng của cậu hay thật sự cậu là ai ,cậu có những gì ,cậu có thể làm gì ,rồi cậu nhóc 13 tuổi đó tiếp tục nuôi giữ vết tích của một tuổi thơ không hoàn thiện và lớn lên ,nhắc nhở mình hàng chục hang trăm lần,lúc nào cũng không ngừng hối thúc bản thân dốc sạch hết sức lực ,tâm trí để toả sang như thể bản thân cậu sinh ra đã là một trong những viên đá quý phải liên tục được đẽo gọt mài giũa. Rapper nhóc tì được quăng vào giữa một thế giới quá tàn nhẫn (quá vội vàng,quá hấp tấp) và cậu phải học cách thích nghi theo kiểu mà Seunghyun chả bao giờ thấu đáo –vì lẽ anh có vị rượu yêu thích một bên tay và tay kia thì luôn có sẵn vài mồi thuốc dù chúng là nguồn căn dẫn đến ung thư-rồi bảng kết quả khiêm tốn và tập thành tích thời đi học quá ư lịch sự đến mức muốn giấu nhẹm ,anh còn có cả tập thơ của Andy Warhol còn cậu Jiyong, cậu thì có gì chứ?
Tuổi 21 thuộc về cậu ,vì có thể đó là thứ duy nhất cậu đếm được.
Là thứ duy nhất là của bản thân cậu toàn diện.Và thỉnh thoảng Seunghyun nghĩ có lẽ sự chịu đựng của cậu dù có lên đến mức chạm vạch giới hạn rồi thì vẫn sẽ được thoả hiệp.
Đôi lúc ,anh nghĩ Jiyong mắc chứng rối loạn đa nhân cách. Vì trong một giây cậu có thể trở thành kẻ lôi cuốn nhất ,hóm hỉnh nhất, nói năng hoà nhã và một giây sau trên hết tất cả những điều Seunghyun thấy là một vẻ mặt trầm ngâm tư lự khó gần ,nội tâm phức tạp ẩn giấu đằng sau đôi mắt tối ,đằng sau mái tóc chưa lúc nào là yên vị quá lâu một kiểu.Anh cảm thấy Jiyong luôn nghĩ rằng cần phải thay đổi bản thân xoành xoạch ,và sự thay đổi ngày càng mất kiểm soát đến chóng mặt ,đến nỗi khó để hiểu đằng sau chiếc mặt nạ kia cốt lõi liệu người ta sẽ nhìn thấy gì ở bản chất Kwon Jiyong.Có thể sự thay đổi tâm lý buộc cậu phải luôn làm gì đó khác lạ với mái tóc. Và Seunghyun cũng tự hỏi liệu có khi nào Jiyong nhìn thấy bản ngã thật chất của mình chưa?
Và điều kế đến chỉ là cùng xác thực nó.
Bởi vì trước khi Seunghyun kịp nhận ra, Jiyong thật sự đã và đang ở đây ,trong lòng anh , là thật sự, khiến anh có những cảm giác mãnh liệt nhất,uỷ mị nhất ,từ những nụ hôn kích thích nhất mà anh chưa bao giờ cảm nhận được sau bao nhiêu trải nghiệm (dù với Hyori thì cũng chả là gì) cách mà đôi môi Jiyong thâm nhập vào anh những cảm xúc dữ dội mạnh mẽ .Cách cậu đẩy lưỡi làm mọi thứ trở nên
đê mê cực độ trong một phút ,như thể hàng vạn ngôi sao nhất loạt nổ tung.
Môi cậu miết chặt vào gáy Seunghyun thật dịu dàng nhưng cũng thật mãnh liệt ,và dường như có thể điều khiển ngón tay anh
chuyển động , luồn sâu vào mái tóc cậu , để những sợi tóc mảnh
mai vàng óng chảy nhẹ qua từng kẽ hở trên bàn tay anh (có lẽ cậu nên nhuộm lại vì màu nâu tự nhiên đã bắt đầu hiện diện khá rõ phía chân tóc) .Câu hơi nghiêng người , trượt dần xuống, Seunghyun cảm nhận được thứ đang cương cứng phản ứng với mặt trong da đùi anh ,nó nóng hực lên ,giựt rân rân từng đợt, dựng nguẩy như một kiểu cố gắng rướn người của một loài động vật không xương sống.Rồi gã trai lớn hơn không thể kềm hãm được tiếng rên đầy khoái cảm của mình trong sự hừng hực của Jiyong nữa, nếm mút vành môi ấm nóng ngọt ngào của cậu , và anh gấp gáp cắn nuốt lấy như một kẻ háu ăn ,mạnh bạo (trước khi Jiyong buộc phải tách môi mình ra bằng cách liếm nhẹ vào môi Seunghyun lần cuối )
Rồi cậu lại ngắm nhìn Seunghyun , một cách nghiêm túc , gã hyung có thể thấy rõ sự co thắt trong từng hơi thở ngắt quãng của cậu , sự trống rỗng mụ mị trong đôi mắt Jiyong khi cậu nói “Em học được nó từ một quyển sách ,và chẳng có ai là muốn thực hành nó chỉ bằng ý nghĩ cả”
“Yeah” Seunghyun lầm bầm “ Yeah”
Anh vẫn không hiểu nổi
Và sau tất cả mọi thứ ,giờ đây anh có thể học được cách cười và khóc trong cùng một lúc .
Chap 4:
Jiyong nói nhiều hơn vào hôm nay.
Như dấu hiệu thường lệ cho một ngày tốt lành ,Youngbae sẽ nói vài câu trêu chọc cậu ,Seungri sẽ nhanh chóng lỉnh ra khỏi cửa vồ lấy chiếc Mac và lướt qua vài tin tức mới ( dán mắt vào) trang web có những thông tin liên quan đến bản thân.Daesung đương nhiên cười toe toét ,sẵn sang cho một màn la hét,đùa giỡn với âm lượng công phá mười tầng lầu.Seunghyun đơn giản chỉ ngồi yên một chỗ và trông thật lôi cuốn ( cá nhân Jiyong cho là vậy)
Nhưng dù sao, hôm nay nhất thiết không phải một ngay đẹp (ít nhất là với Seunghyun) vì có một cảm giác lạnh lẽo quặn thắt từ sâu trong ngực anh , maknae cuối cùng đã đến tuổi “hợp pháp” (độ tuổi cần thiết để được uống rượu, chỉ là thứ đầu tiên nằm trong danh sách cậu ta luôn khắc khoải trông mong ) Và chỉ có Chúa nới biết được cái quái quỷ gì sẽ xảy ra sau khi cậu ta được phép làm những việc đó chứ? Thỉnh thoảng , anh nghĩ ,một vài tháng sau cái tai nạn tháng 8 đó ,chẳng có ngày nào là thực sự tốt lành cả
Dù thích hay không, Daesung bậc thầy dự báo cảm xúc, vượt ngoài khả năng phán đoán của cậu ta ,mọi người có vẻ đã tự nuốt mất từ ngữ của bản thân-cho đến tận hôm nay ,bởi vì trân trọng mà tuyên bố thì hôm nay , Jiyong quyết định trở thành một kẻ lắm mồm
Cậu nói luôn mồm, lờ tịt cái nhìn khó hiểu của Youngbae và cả ánh mắt đen tối soi chằm chằm từ phía Seungri.Gã trai lớn nhất để ý tới cái đầu nhạy cảm của Daesung, biết rõ cậu ta nghĩ gì khi lắng tai chăm chú cố tách lọc một hàm ý nào đó giữa những lời nói tuỳ tiện trút ra liên hồi từ cái miệng nhỏ xinh của leader , và bất ngờ Seunghyun nhận ra anh lại tiếp tục lặp lại việc để ý đến cậu, rằng Jiyong lại có thể hàn gắn được thứ cảm xúc tưởng chừng như vỡ nát bao lâu nay ở anh .Cố tình để ý một ai đó ư?
Bằng cách này hay cách khác ,thật kì diêụ ,bất cứ điều gì cậu làm đều hiệu quả ,những điều cậu nói đều đánh đúng vào tâm lý của hầu hết bọn họ ( anh sẽ hiểu rõ hơn sau tất cả những việc nhỏ nhặt Jiyong làm để đấy mọi thứ lên đến đỉnh điểm của vấn đề ) vì bất thình lình , như thuỷ tinh vỡ, Seungri cãi nhau với Jiyong vì một trong những chuyện vắt vãnh nhất, cậu ta gào tướng lên một cách dữ dội đến mức vượt ngoài lề thói mà vị trí maknae cho phép
( “Nhắc lại lần cuối nhé hyung, em là không có xem porn đâu ’ “Oh , đừng có làm hyung bực mình vì mấy cái sự cố chấp nhảm nhí rẻ tiền của cậu nữa ,chúng ta đều xem nó và cậu,cậu chính xác biết rõ điều đó”)Daesung ôm bụng cười lớn (đã là bao lâu từ lần cuối chúng ta nghe thấy những thứ âm thanh đó nhỉ ?) và đặt mình vào vai trò người dàn xếp cho trận đấu mồm không hồi kết giữa hai nhân vật kia , còn Youngbae đơn giản chỉ quay đầu nhìn Seunghyun, cười xoà rồi chia sẻ với anh một cái thở dài.
Mặc dù khá xa tầm tay ,nhưng Seunghyun cảm nhận được những gì Jiyong làm (anh không nguỵ tạo mấy cái sự thấu đáo xa rời thực tiễn,để rồi tự hyễn hoặc mọi thứ theo cách mình muốn) như là một bước chuyển khá lộ liễu để gỡ những dây chỉ hỗn độn từ vô số các mũi khâu tồi tệ mà cậu đã cố chắp vá, suýt tí nữa làm hỏng cả tấm vải đắt tiền nhưng rách bươm từ bên trong mang tên “cuộc đời và sự nghiệp” trong suốt những năm qua.
Bởi Jiyong theo ý riêng của Seunghyun,cậu giống như một dải băng kết nối tất cả bọn họ lại với nhau ,cái thứ trách nhiệm bỏ mẹ mà anh chả đời nào lại muốn thử một lần đảm nhận.
Lát sau ,các thành viên quay trở lại phòng của mình và Seunghyun dĩ nhiên bận rộn trên giường với việc tự làm ấm bản thân bằng cách vùi sâu long bàn chân dưới một ngộn chăn dày cộm ( dù chưa bao giờ có ai nói rằng đó là cách thức hiệu quả và khôn ngoan nhất để trữ nhiệt).Có tiếng gõ cửa (theo bản năng dĩ nhiên anh biết rõ người đó là ai)
Kẻ xâm nhập tóc vàng phóng thẳng theo đường chim bay và hạ cánh trong tích tắc vào ngay cái ổ chăn êm mềm ,ấm áp của Seunghyun trong khi thái độ của anh đến giờ chỉ là sững sờ đến bất động.
“Em làm tốt chứ ,hyung?” một chút rạn vỡ từ trái tim anh khi nhìn thấy cái sự liều lĩnh khó chấp nhận so với bản chất Jiyong và kết quả đương nhiên anh chẳng thể khước từ đôi mắt đó, chẳng thể khước từ cậu bé tiến từng bước gần hơn vào cái không gian chật hẹp xốp mịn ấm cúng kia ,sẽ càng đáng ngạc nhiên hơn nữa khi anh biết được tất cả những điều ngay lúc này Jiyong cần chỉ có vậy
Sau nhiều năm làm việc điên cuồng không ngừng nghỉ ,sau ngần ấy thứ cảm xúc hỗn tạp ,nếm trải có ,tận hưởng có cho đến khi cậu nhận ra mình có thể vút bay trên đôi cánh lông vũ đính bằng chất sáp nhưng không sớm thì muộn sẽ đến hồi tan chảy lôi cậu lọt thỏm xuống hố đen của sự kiệt quệ (tinh thần lẫn thể chất) .Hết lần này đến lần khác , cậu luôn cố gắng tìm ra cách gì đó để giành lấy cái giá thoả đáng cho cái khoảng “thời gian sáp” ngắn ngủi chết tiệt này.
Trong một phút ,cả hai chỉ ôm lấy nhau thật chặt.Họ không nói bất cứ lời nào ,không nói cả về nỗi sợ khi làm những hành động đại loại thế này (mặc kệ cả cảm giác và cái mối quan hệ chết giẫm giữa họ) ,họ chỉ biết ngay lúc này đây ,bọc lấy họ có một sự yên bình mỏng manh đến độ chỉ cần một trong hai cất tiếng hay cựa mình mọi thứ sẽ tan biến.
Có những thứ mà người ta không hẳn có thể khống chế hay hàn gắn, và dĩ nhiên Seunghyun biết rõ cái quyết định liều mình bay đến gần tâm điểm mặt trời của anh đại loại nằm trong số đó.
Chap 5:
“Cái ô” Seunghyun gằn giọng giận dữ “ Em đang che một cái ô hết sức lố bịch”
Jiyong hơi phật ý “Bên ngoài nắng lắm , nếu mà hyung có để ý .Em không muốn bị ung thư da” Cậu nhìn lại lớp vải dù sặc sỡ mình đang giữ trong tay “Cái ô được phát minh bởi người Pháp ,hyung biết đấy .Cái ô. Phải ,nó ngớ ngẩn thật nhưng có thể chống lại ánh mặt trời,hyung ngố à”
Seunghyun khịt mũi “ Còn gì nữa ? Ý em là còn có tác dụng chống lại cả những giọt mưa chắc?’
Cậu trai nhỏ hơn trừng mắt “Ừ ,Phải rồi đấy. “Parapluie’ nghĩa là cái ô trong tiếng Pháp ,dịch thẳng ra là chống lại cơn mưa.Vừa lòng chưa?”
Họ im lặng một phút , và sau đó “Sao em biết mấy cái khỉ này chứ ?Đồ nữ thần gàn dở”
Jiyong giả vờ cảm động sụt sùi nhưng trông lại ngạo mạn đến phát bực “ Em thích được biết về những phụ kiện xách tay nho nhỏ của mình , cảm ơn nhiều nhé”
“Em gọi nó là gì? Phụ kiện xách tay nho nhỏ? Hyung giờ thấy hơi xấu hổ nếu bị bắt gặp xuất hiện cùng em rồi đấy Ji.Nghe như thể là câu cửa miệng của mấy con Barbie rỗng não”
Một cái quắc mắt được phúc đáp sau lời phát biểu của Seunghyun “Dù sao thì nó cũng là một phần trong bộ sưu tập mang tên “õng ẹo” của tôi,mẹ kiếp , chấp nhận đi” Cậu cuối cùng cũng cắn trả , thách thức gã hyung dám mở miệng nói năng lôi thôi thêm bất cứ lời nào
Từ sau đó ,chẳng bao giờ có cuộc tranh luận về mấy cái ô màu mè chết tiệt nào được nhắc đến nữa
Như trò đùa may rủi ,màn mưa giăng mắc từ đáy lửng thiên đàng bắt đầu phủ lấy khoảng đường về nhà
Đáng ngạc nhiên là mảng ô loè loẹt đó lại chẳng đánh động sự chú ý của các tay săn ảnh hay đám fangirl. Seunghyun miễn cưỡng che cùng một Jiyong đang hí hửng vì công dụng của cái phụ kiện xách tay nho nhỏ màu dạ quang
Tuy nhiên , mưa sớm tạnh và cái ô trở về với cái ý nghĩa sơ hàm ban đầu của nó và từng giọt nước đọng làm ướt sũng hai kẻưa càu nhàu và luôn dễ bị cảm giác buồn chán điều khiển mình mở mồm gây sự với người còn lại .Nó chẳng giúp ích gì cho sự trống trải hữu hình không thể che dậy hay giúp họẩn náu bản thân trong suốt quãng đường đi bộ còn lại để về căn hộ chung của Bigbang
“Mẹ kiếp” Jiyong nhướn mày đồng tình , cả hai chàng trai sớm mắc vào một cuộc đấu cụng vai giết thời gian ở đoạn đường còn lại.Đến chỗ cua bắt qua một góc tường giao nhau kín đáo ,Seunghyun nép vào mái hiên nhô ra của một cửa hiệu bán đồ tự động bỏ hoang, anh túm lấy cậu trai nhỏ với bộ mặt trang điểm ướt nước mưa nhem nhuốc . Đứng tì vào mảng tường mục nát tróc sơn nham nhở ,lưng cả hai tựa sát vào cánh cửa gỗ lặt lìa
Seunghyun thở mạnh từng hơi , chuyện xảy ra tức nhiên là làm đỏ mặt cậu trai nhỏ đã từng thủ dâm cùng anh đến những hai lần.Không cần phải tự hỏi ,đôi mắt họ tự khi nào đã khoá chặt lấy nhau, gã trai lớn hơn chẳng hề ngập ngừng khi nghiêng đầu nhấn đôi môi khô ráo của mình tiếp vào những nhịp thở hổn hển của người đang từ từ hé môi còn lại
Thời gian như đứng lại một lúc ,Seunghyun có cảm giác như mình đang bay
Thậm chí anh tự hỏi bản thân liệu đã phát cuồng chưa , bởi vì hang mi đánh nhũ bạc rũ dài trên gò má anh vốn chẳng hề đủ cuốn hút ,vả lại chiếc khăn chủ đạo của Bigbang buộc quanh cổ lúc này như làm anh nghẹt thở và anh cuối cùng lại tấn mạnh cậu bé vào cái mảng tường loang lổ : nói cho cùng thì đó là một dấu hiệu tốt cho màn khởi điểm của cái cụm từ “bí thở”.
Như thể có một lớp vỏ giấy gói nặng nề và ấm áp bọc lấy họ khi môi cả hai quấn lấy nhau va lưỡi họ tiếp xúc .Đến việc thở cũng bị ngừng lại , việc nói cũng không được phép , trong lúc này chỉ có những động chạm mơn trớn nhẹ nhàng và cảm giác hừng hực ,đập thình thịch từng hồi chậm rãi của hai trái tim bị nung chảy là không cách gì biến mất.Chiếc ô bị vứt hẳn qua một bên ,bị quên lãng và bị coi nhẹ hết mức dù cho nó có là sản phẩm độc quyền của LV hoặc bất cứ thương hiệu thời trang bom tấn nào khác
Gỉa như mọi việc đã diễn ra không chỉ trong vòng vài phút, giá mà nó tồn tại một giờ , một tháng hay một năm Seunghyun vẫn sẽ yêu thích việc thực hiện động tác liếm môi , cố hé miệng tận dụng một chút oxy thiếu hụt trầm trọng.
Jiyong dựa hẳn vào thành tường cũ mốc , gồng mình giữ sức mi mắt cậu nửa khép nửa mở và hai vành môi câu tách khẽ giống như trạng thái hôn nhau vừa nãy .Ngẩng mặt nhìn lên bầu trời vì một lẽ nào đó đã trong xanh trở lại ,Seunghyun nhận ra cơn mưa đã tạnh dần chỉ còn vài hạt bụi nước lất phất và tình cờ hắt vào chỗ trú an toàn của họ ( mấy giọt mưa đó làm gì biết quan tâm xem ai có makeup hay không)
Chẳng cần thiết (chẳng có thời gian) cho bất cừ một từ ngữ nào ,mặc dù lúc này Seunghyun muốn nói rõ ràng và khẳng định anh hiểu những việc xảy ra không hề chớp nhoáng vừa rồi đã trở nên quá chóng vánh để anh kịp nắm bắt hoàn toàn
Đêm đó ,sau bữa ăn tối và mọi người đều sẵn sang về phòng nghỉ ngơi ,Seunghyun chợt nhận ra mình muốn trở thành cái ô màu mè chết tiệt của Jiyong đến mức nào ( cho dù nực cười là trông nó có vẻ mỏng manh ,và nó có thể sẽ tơi tả đến mức nào nếu được sủ dụng qua vài cơn mưa hay thậm chí là được hong khô dưới trời nắng nữa ,thật chẳng may mắn tí gì sau cái ngày mà mấy sản phẩm thời trang mảnh tọt đó được ra mắt)
Vì Jiyong đang ngày càng tiếp xúc gần hơn với ánh mặt trời cậu ít ra phải cần đến một cái khiên ,một thứ vốn đã rất ấm áp tốt đẹp và không có chủ tâm làm đau ai bao gìơ,hơn nữa là còn chống lại cái lạnh và nỗi đau và cả những những cơn mưa bị quên lãng hay những cơn mưa dữ dội được dự báo.
Chap 6:
Trong nước ,không còn sự hiện diện của âm thanh
Sự yên lặng là thứ Jiyong khao khát hơn bất cứ điều gì.Từ khi cậu còn là một đứa trẻ ,bủa vây lấy cậu đơn giản chỉ là những tiếng ồn,những tiếng ồn xuất hiện và bắt đầu từ đó hoàn toàn là điều duy nhất xảy ra với cậu .Không chủ đích , cậu vô tình để khối âm thanh vô nguồn cội đó xô đẩy trong đầu mình, khoảnh vai non trẻ lại bắt đầu đau nhức như trọng lượng cả quả địa cầu này đang đè nặng lên . Sức nặng tạo ra từ giọng ồồ của người quản lý không ngừng bảo cậu về những việc phải làm và không được làm hay nếu muốn làm việc đó thì sẽ phải làm như thế nào rồi giọng hàng ngàn fan hâm mộ gào thét tên cậu cùng những lời khen ngợi và quá nhiều kì vọng (à quên mất, cả anti-fan và những câu nguyền rủa hay ho của họ nữa chứ) tất cả , ập xối vào tai cậu cùng lúc.
Không còn bất cứ phút giây nào thật sự là thuộc về cậu và chưa , không bao giờ là yên tĩnh.
Có lẽ vì vậy Jiyong thích nước , bởi vì trong nước ,có gì đó đáng giá hệt như một lối thoát . Nếu nhắm mắt , cậu có giác mình đang nổi , nổi bềnh bồng và khoảng không trong cậu bắt đầu nở rộng hệt một chiếc phao đang từ từ căng phồng. Cậu không phải nghe mớ thuyết giảng cùng vô vàn những lời nhắc nhở giờ qua giờ , ngày qua ngày về tầm quan trọng của thời khoá biểu cũng như lịch tập luyện và tiếng hét thất thanh từ những con người có thể bò ra chết chỉ để túm được một phần gấu quần cậu .Cậu có cái gì đó mang tính cá nhân tương tự như được bỏ lại một mình phía sau vậy , vì nếu không thể tìm được những điều đại loại thế khi lặn ngụp trong mớ bòng bong điên khùng kia ,cậu sợ rằng một ngày nọ sẽ trượt chân xa khỏi lằn ranh và để bản thân đánh mất con người thật sự bên trong mình ngoại trừ cái tên G-Dragon đắt giá.
Cậu cũng thích phỏng đoán rốt cuộc là thời gian ngâm mình trong nước có thể kéo dài bao lâu , trong bao lâu cậu có thể níu kéo sự cô độc ấm áp này .( cho đến khi Seunghyun lôi tuột cậu khỏi nó , bởi vì hắn đơn giản nghĩ rằng có lẽ cậu đang run rẩy và cố gắng dìm chết bản thân cho một vòng tái sinh uỷ mị ,huy hoàng và đẹp đẽ hơn.)
Sự yên tĩnh là người bạn gái cũ lui tới hàng đêm ,đêm nay cô ta cuối cùng cũng gõ cửa.
Với Seunghyun sự yên tĩnh tồn tại như một kẻ thù . Mặc cho hình tượng của anh tru tréo hàng tỉ lần rằng nó yêu chuộng và nó buộc phải “ mạnh mẽ và trầm lặng” nhưng thật ra anh thuộc tuýp đàn ông xấu hổ trước chúng , có lẽ là do dư âm của cuộc đọ sức kéo dài quá lâu với chúng từ khi anh còn là một đứa trẻ.Anh đã từng bị từ chối bởi lũ bạn học và nhận được đủ kiểu ánh nhìn dị nghị từ chính giáo viên và một số con người khả ái khác vì dòng nhạc rap hay có thể gọi là “mầm bệnh” rap đang chảy cùng lúc với máu trong cơ thể anh và những bản thu âm được phát sóng đưa anh vào thế giới ngầm của những rapper bậc thầy ,những cái tên không bao giờ được kéo lên khỏi đáy cùng xã hội và được biết đến như nó hằng xứng đáng.Còn vì một lẽ …anh đã từng sở hữu một thân hình quá béo , béo quá mức để có thể nói lên bất cứ điều gì.Chẳng dễ dàng chút nào để quên đi sự tách biệt mà lũ bạn học và những nhân vật xuất hiện trong tuổi thơ Seunghyun đối với anh ,và rồi đã từng chẳng ai muốn là người thật sựở bên cạnh khi anh cần , nực cười rằng đó rốt cuộc lại là những điều in đậm nhất trong ký ức Seunghyun ( còn gì để níu giữ ,để tiếp tục tin tưởng hay tò mò khi thế giới đơn độc không hề lạ lẫm đó từng là thứ duy nhất mà anh biết?)
Có lẽ cùng vì thế mà anh dễ dàng tán đồng với hàng trăm cuộc cãi nhau vặt vãnh bắt nguồn từ vô số lý do không đâu của Seungri và Jiyong cho đến khi một trong hai tiếp diễn trạng thái thủ thế đe doạ như cành hồng yêú mềm nhưng đầy gai nhọn cho đến kẻ còn lại bắt đầu uất ức ré thét lên như hiệu ứng tràn nhà kính làm triệu triệu âm sắc thuỷ tinh nhọn lỉnh bắn tung toé tứ phía rồi muốn ghim vào da thịt ai ( ngay cả những người vô can) thì cũng mặc xác. Ngay cả khi Daesung quấy rầy màng nhĩ anh giống kiểu một con gà mái mẹ đang thời kì nhảy ổ , đó cũng là tiếng ồn ,là một phần của tiếng động nên không sao cả .Seunghyun quan niệm bất kể chúng , tiếng ồn ,tiếng thét , tiếng mặc cả ,tiếng sụt sịt ,tiếng lải nhải hay cái chết tiệt gì đi nữa thì cũng là âm thanh , và âm thanh với anh không bao giờ đến nỗi quá phiền hà ,bản thân anh tự thấy dễ chịu với chúng , thế là ổn.
Cứ như toàn bộ chúng phủ lấy anh ,ôm ấp anh từa tựa một mảnh chăn bông ấm áp vì ít ra một khi có tiếng động ,anh nhận ra rằng ai đó đã quan tâm đến việc thốt ra chúng , làm chúng xáo động và điều tốt đẹp là có anh và cả phần yên lặng của bản thân anh ở đó để quan sát trong khoảng cách không còn được tính là kẻ ngoài cuộc nữa.
Và cả khi họở bên nhau , Seunghyun vẫn luôn yên lặng , Jiyong vẫn lảm nhảm luôn mồm , bởi lẽ điều đó vẫn tồn tại như những thứ họ thiếu thốn ,họ cần đến phát điên.Còn bởi lẽ , sâu thẳm trong Seunghyun tồn tại một người đàn ông trầm lặng ,có thể còn là điềm tĩnh và đầy tâm trạng ,thậm chí không một ai đoán được nhưng thật chất anh là mẫu người luôn yêu thích việc ẩn giấu những động chạm nhẹ nhàng , những cử chỉ quan tâm âm thầm và Jiyong dường như là kẻ được sinh ra từ tập hợp vô vàn mảnh vỡ hỗn độn, những tiếng kêu lanh lảnh khi kim loại choảng nhau hay những giai điệu nối ghép không hề trùng khớp nhưng dù sao đi nữa chính xác thì bài nhạc vẫn hoàn toàn được tiếp tục ,không dừng lại mà cứ tiếp tục ,xoay vần trong đống thanh âm réo rắt đến chói tai , vang vang và lẩn quẩn như không tài nào dứt khỏi đầu…
Như thể là toàn bộ chuyện nghịch lý đảo điên vê tròn lại rồi thúc từng hồi chuông lớn xé toạc khoảng không bao trùm bởi bản nhạc đệm bằng dương cầm êm đềm và hài hoà , âm thanh của sự tàn phá kia tạo ra rất hoàn hảo…
Những thứ khác không hề đơn giản , nhưng chí ít một lần , chỉ một lần trong đời ,duy nhất đã xuất hiện điều kì diệu gần giống thế , rất gần ,gần với sự đơn giản đến không còn khoảng cách …
Chap 7:
Ngược lại với những thứ lòng tin sùng tín, Jiyong đã từng, rõ ràng, là một cậu trai.
Dĩ nhiên, cậu thích thời trang, thích tất tật những phục sức loè loẹt, thay đổi kiểu tóc và say sưa với lớp trang điểm trên mặt như thể đếch cần phải quan tâm đến suy nghĩ của bất cứ ai nhưng dẫu thế không có nghĩa là cậu không có cái thứ khỉ mang tên “của quý”,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top