III
Trong không gian chập chờn cùng mấy tiếng thật khẽ của mối va vào ánh đèn. Bên những góc kia đầy là rơm rạ. Nom thật giống chuồng súc vật. Nhưng ở chốn hôi hám và bẩn thỉu này, có đám người đang làm tình. Kinh tởm làm sao khi ăn thử trái cấm ở một nơi đầy ghê tởm thế này. Ôi, nhưng làm sao có thể gọi rằng làm tình khi không hề có sự chấp nhận của 2 phía? Nói đúng hơn, việc một đám người đang dùng hành động như súc vật dùng dương vật mình đâm vào hoa huyệt của một người đã mất ý thức còn kinh khủng hơn cả.
“Con điếm này thật tuyệt nhỉ, nó đã bị ‘chơi’ đến mức ngất mấy lần mà vẫn còn có thể siết chặt ‘hàng’ của tao không buông thế này”
“Thật may khi tao không ném nó đi, nếu không anh em chúng ta không được trải nghiệm con hàng ngon thế này rồi”
“Được đấy, công của mày hết, vậy thì vị cứu thế đây nên được ‘chơi’ lâu hơn bọn mình ha”
Và cả tiếng cười rùng rợn thoát ra từ những con quỷ này.
Bọn chúng tháo xây xích trên tay cậu xuống, ghì chặt người, rùng mình mà phun ngay thứ nhầy nhụa, có bọn còn hả hê mà đút thẳng thứ dịch ấy vào miệng Aether. Mùi tanh tưởi sọc thẳng lên đầu cậu, chúng ép cậu phải nuốt thứ tởm lợm kia đi. Ruột gan cậu cồn cào muốn tống hết thứ bẩn thỉu kia, khuôn mặt tái nhợt và sưng vù bởi những vết đánh.
Và, cái nơi ghê gớm này, cậu đã được giải thoát cho đến chừng tuần sau. Giải thoát à? Phải không nhỉ? Chỉ là địa ngục đã chuyển từ nơi ô uế này đến nơi kinh khủng hơn.
Nhà chứa quá đỗi xinh đẹp với nơi này, với tên gọi của nó - Ngôi nhà kẹo ngọt. Khu nhà được trang trí với những bông hoa đáng yêu, rồi cả những cánh đồng phục cực kỳ dễ thương được trang trí với chú gấu nâu cùng với đàn ong nhỏ nhắn. Mỉa mai làm sao với nơi này, chúng thối nát đến độ để mấy đứa trẻ chưa đủ tuổi trưởng thành phải “làm việc”, buồn cười làm sao khi những đứa nhóc dưới 13 tuổi lại là các “hoàng tử” được yêu thích nhất cơ chứ?
Bọn côn đồ đã cho cậu nghỉ ngơi vài ngày trước khi đến nhà chứa. Chúng tắm rửa, thay cậu bộ áo đẹp nhất - trông nguyên vẹn nhất. Có lẽ sẽ bán được giá hời hơn nếu làm vậy, nhưng đâu cần nhọc công, vì ngay khi mami nhìn thấy cậu, thì đã thuận lợi tiến thẳng vào nhà chứa mà không cần bất cứ bài kiểm tra nào.
Nơi này còn có tên khác là “Nước Thiên Đàng” với người đàn bà đứng đầu mà người ta hay gọi là mami. Không rõ thứ đạo đức suy đồi này từ lúc nào lại được tung hô, nhưng cái tên gọi là nhà của đức chúa chẳng khác gì sự phỉ báng với trời đất. Phải chăng sự trần trụi thể xác giữa hai người trưởng thành đã không còn chút cuốn hút nên người ta mới tìm đến “hương lạ” ở mấy cô cậu chưa trưởng thành? Và rồi đứa nhóc được tôn vinh xứng đáng để “chơi” nhất lại lên làm “hoàng tử” của nơi này?
Độc ác thì cũng chỉ đến thế mà thôi, bởi nếu con người càng ác độc nữa, thì quỷ đồ phải làm việc gì đây? Aether được đưa đến nơi này, ít nhất cậu không cần trải qua cảnh ăn ngủ ở bên đống chất thải của chính mình, có lẽ được ăn và ngủ, cậu chỉ cần thế…
Nụ cười giả tạo của mami, và đôi mắt chỉ chăm chăm đến lợi lọc, cả bàn tay trắng nõn nà kia đã tàn nhẫn đẩy biết bao sinh linh rơi vào hố sâu mất đáy. Bà ta cười ra tiếng, vươn tay đến mà ôm chầm lấy Aether. Mùi phấn son lố bịch sộc thẳng vào mũi cậu, nó khác hẳn với mùi mà cậu từng ngửi được ở mẹ - một thứ mùi hương đẹp đẽ tựa thanh tâm phe phẩy trước gió.
Từ khi sinh ra, cậu đã luôn nghĩ gia đình mình thật khác biệt với nơi này. Cha mẹ cậu - họ luôn sở hữu những sản vật kỳ lạ mà không thể tìm được trong bất cứ cuốn sách địa phương nào. Nhưng phi thường thay, Aether có thể nhìn thấy chúng trong mọi quyển hướng dẫn du lịch đến Teyvat. Mẹ từng nói rằng, Teyvat rất đẹp, trong sáng lắm và rất đỗi thuần hậu. Mẹ kể mẹ gặp cha trong khu vườn nơi gần với bầu trời nhất. Cậu ước rằng lớn lên cậu sẽ thật to lớn, nhất định cùng Lumine rong chơi đến Teyvat.
Chỉ không ngờ rằng “ước mơ” này dường như đã đến thật sớm với cậu.
Người hướng dẫn - phải luôn được gọi là “mẹ nuôi”, nắm lấy tay cậu, dắt cậu đến 1 cánh cửa hồng nhạt đề số 46.
“Đây là căn phòng mà con sẽ sinh hoạt sau này”
Không khỏi sững sờ, Aether đang được đứng trước căn phòng hết mực tinh xảo. Được sơn cùng sắc tím như túi lưu ly, dù diễm lệ nhưng vẫn mập mờ thấy được sự mơ hồ cho thị giác. Nội thất phòng nom rất đầy đủ, trên kệ còn được lấp đầy bởi những dụng cụ kì lạ. Chưa khỏi bất ngờ, “mẹ nuôi” cất tiếng lạnh nhạt:
“Sau này con phải ở đây, nên hãy tuân thủ nghiêm túc luật nơi này. Mẹ đã để sẵn cho con một quyển hướng dẫn vì thế tối nay hãy đọc nó ngay”
“Trong tủ mẹ đã được bày sẵn quần áo, nhanh thay áo quần rồi xuống sảnh sinh hoạt”
“Mẹ nuôi” liền bỏ cậu lại một mình trước cánh cổng kia, con số 46 kia được viết bằng thứ mực đỏ thật chói mắt, nó làm dòng nước lặng thin trong lòng cậu nay nổi lên từng gợn sóng nhỏ. Bàn tay cậu cầm lấy tay nắm cửa, đôi mắt vô hồn cùng đôi môi khô rốc thì thầm:
“Mình đã có ‘gia đình’ mới rồi”
Mùi hương của phòng này khó chịu thật, cậu nghĩ vậy, rồi tiến đến tủ đồ. Như cậu đã thấy trước ở mấy đứa trẻ khác, đồng phục ở đây là thứ màu trắng thật tinh khiết. Có lẽ dù giới tính nào thì Aether cũng phải mặc váy thôi nhỉ. Nhưng tử tế làm sao khi họ vẫn sắp xếp thêm vài chiếc quần trong cho cậu. Loay hoay một hồi cậu mới thực sự chú ý đến căn phòng này, ngoại trừ chiếc giường to đùng bày ngay chính giữa và cả đống thứ mà cậu không nào hiểu được công dụng. Thì nơi này, đủ loại gấu bông lớn nhỏ, như sự sắp đặt có ý đồ, nhưng nếu là Aether, thì nơi này thật “vừa vặn” với cậu - không hơn không kém, như một món hàng trưng bày tinh xảo.
…
Nghe từng hồi chuông thúc dục thì cậu cũng phải bước đến đại sảnh, choáng ngợp với sự xa hoa và phù phiếm cho những tay ăn chơi rành đời. Nơi đây, có thác nước to lớn, dội thẳng từng dòng nước như con thủy quái ngấu nghiến con mồi, từng tia nước rơi trúng khiến cậu giật mình.
Ánh sáng từ ngọn đèn chùm đổi màu. Đến đây, một hàng người ngoại trừ những đứa trẻ với khuôn mặt bần thần, u ám thì đám người kia bày một vẻ trịch trượng và kiêu ngạo, tựa hồ có thể cắt lưỡi những kẻ dám đàm thiếu sau lưng mình. Và cũng là gương mặt quen thuộc dẫn đầu, mami vừa thấy cậu thì liền nở nụ cười rất tươi. Có lẽ là rất tươi đi? Nhưng Aether chỉ thấy một nụ cười đầy điêu ngoa và giả tạo.
Bà ta tiến đến gần cậu, đưa đôi bàn tay đầy những vàng bạc mà chìa về phía cậu. Cậu chần chừ, bàn tay của mẹ cậu đẹp hơn thế này nhiều, những ngón tay trắng nõn gọn gàng … Nhưng mẹ nuôi kia đã cắt ngay mạch ký ức của cậu, bà ta hất lấy vai cậu, cả người cậu loạng choạng rồi run rẩy bước về phía trước.
Ý thức được hành động đe dọa của mẹ nuôi, đôi tay gầy gò run rẩy của cậu sợ hãi mà nắm lấy bàn tay của mami. Không phải ảo giác, nụ cười của mami lại càng sâu. Bà ta nắm chặt tay cậu, rồi mân mê bàn tay xương xóc như một vật quý giá.
Không chút chần chừ, mami đưa cậu đến bàn ăn - nơi được đặt ơn bậc thềm cao hơn hẳn đại sảnh. Xung quanh cậu là những bàn ăn trải dài, và những đứa trẻ được ngồi ngay ngắn theo số thứ tự của chúng. Bàn của mami chỉ đặt vẻn vẹn một chiếc ghế, tựa hồ có thêm sự xuất hiện của cậu mà được kê thêm 1 chiếc ghế vào. Còn những mẹ nuôi - bàn ăn của các mẹ được đặt dưới bàn mami một bậc, và toàn bộ ghế ngồi được sắp xếp theo một đường thẳng hướng về những đứa trẻ kia, càng thêm thuận lợi cho việc giám sát.
Khi mọi người đều an định vị trí, mami liền lắc chiếc chuông đồng kêu lẻng kẻng. Đồng loạt những đứa trẻ hai tay mang xiềng xích lần lượt dọn món ăn lên bàn. Món ăn nghi ngút bốc khói, mỗi người đều được chia sẵn phần cơm của mình trên khay, chỉ mami sử dụng thực đơn khác, đều là những món ăn mà đám trẻ này sẽ không bao giờ được thử nếu không được các khách hàng bố thí vài miếng thức ăn thừa. Nhưng Aether là người đầu tiên được hưởng đặc quyền ấy - được trực tiếp dùng bữa với mami.
Cậu tò mò không hiểu tại sao lại xuất hiện những người mang trên tay xiềng xích, vừa dứt lời, cậu thấy những người kia cùng tụ tập ở phía bàn ăn xa tắp. Kỳ lạ thay, nhưng những phần ăn ấy lại không hề có dụng cụ. Và ngay lập tức, những người ấy dùng đôi bàn tay của mình mà vọc lấy thức ăn vào miệng. Có những người có lòng bàn tay đỏ ửng bởi những vết rạch thì lại vùi đầu vào khay ăn, y như một con súc vật đang dùng hết sức để không chết đói.
Mami thấy cậu bần thần thì cong đôi môi đỏ rực kia, đưa tay mà nắm lấy bàn tay đang ghì chặt chiếc khăn trải bàn đến trắng bạch.
“Đấy là đám trẻ hư đấy con yêu ạ! Mami phải phạt chúng thôi, nếu không chúng nó sẽ dám mà lại quậy phá ở nơi này. Con yêu, mami không muốn phải phạt con chút nào, nên hãy ngoan ngoãn nhé!”
Giọng điệu mà bà ta thể hiện thật buồn nôn làm sao, cả tiếng “con yêu” lại phải cong vút, đẫy Đà đến vài phần. Aether rợn người khi nghe bà ta nói chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top