II
Khi chiếc xe chở đầy những kẻ khốn khổ chạy dài trên con đường mờ mịt. Aether co mình vào góc tối, cố sức che đậy sự hiện diện của bản thân. Nhưng khi cả đám côn đồ “kiểm hàng” thì như lẽ đương nhiên lại chú ý đến cậu, phải chăng sự tồn tại của cậu đã quá nổi bật trong chốn bẩn thỉu này.
Cả một đoàn tàu thẳng tắp bởi những toa xanh đỏ đủ màu. Cậu được đưa lên một trong số đó cùng những bé gái. Bọn chúng lại dùng con dấu mà cậu không nhìn rõ nổi khắc chữ gì hơ trên ngọn lửa nóng. Từng tia lửa lách tách như đang nhảy múa trên hoa văn đáng sợ đang đỏ dần. Cơ thể Aether bất giác rùng mình khi nhìn chằm chằm vào hành động sắp sửa của đám côn đồ. Nói rồi cơ thể đầy vết bầm tím ấy co người lại, như thể bản năng của kẻ yếu khi đối mặt với nỗi sợ.
Khi ánh sáng rực rỡ nhất trên toa tàu này là ánh đỏ rực của con dấu đang thèm khát in hằn lên cơ thể trần trụi của cậu. Cậu muốn trốn, đôi tay cậu yếu ớt giằng co với xiềng xích buộc chặt trên người, nhưng đống dây xích lại nặng trịch, buộc chặt vào Aether. Tưởng chừng như con mãng xà khổng lồ đang cuộn lấy cậu trai yếu ớt kia. Một tên nom yếu ớt nhất trong đám bọn chúng cầm lấy con dấu còn đỏ hỏn, khua tay ra hiệu cho mấy tên khác đến kìm cậu lại. Đến đây, bọn chúng xé đi tấm áo ngay trước ngực, rồi dí thẳng con dấu vào ngay eo cậu. Sự đau đớn tột cùng khiến cậu phải gào lên, nhưng trên khuôn mặt bọn ác ma đấy lại đang tận hưởng sự thống khổ từ cậu.
Cơn đau từ thể xác khiến cậu co quắp lại, dùng hết sức rướn người tránh khỏi cái thứ nóng rực kia. Phải chăng do quá nhiều u uất từ trước, mà nay lồng ngực cậu lại co thắt đến nghẹt thở, nhưng đôi tay đang bị trói chặt không thể vươn đến mà ôm lấy ngực mình. Cố thở những hơi đầy khó nhọc rồi dùng hết sức bình sinh gào thét những tiếng kêu cứu, xin tha. Đôi môi cậu tím ngắt, lờ mờ thấy khuôn mặt đám côn đồ còn đang cười nhạo cậu rồi cậu ngất đi. Đám kia từ đây mới ý thức được rằng cậu yếu ớt hơn chúng tưởng.
Thằng lêu khêu, mắt chột đứng ngay giữa kêu lên
“Thằng nhóc vô dụng đến độ chỉ cần chút hành hạ đã ngất, chắc chắn không thể bán được với giá cao. Chi bằng vất ra khỏi tàu đi”
Tất cả những người cùng ở khoang đều rùng mình bởi lời nói độc địa của con người quỷ dữ này. Bên kia đoàn tàu đang chạy, xé gió mà băng qua giữa hồ băng. Nếu may mắn xương cốt không lành lặn mà sống sót, nhưng khó mà thoát khỏi hố băng sâu ngàn dặm kia.
“Nhưng nó lại đẹp hơn bất cứ con đàn bà nào ở đây, à không, bất cứ con đàn bà nào chúng ta từng bán. Trái lại, nó sẽ là một món hời đấy. Mày không nghe rằng những kẻ đồng tính đều rất ngu dốt và nhiều tiền sao. Bọn chúng chắc chắn sẽ chi tiền để ‘tận hưởng’ nó”
“Đừng hành hạ nó đến mức chết, vừa đủ thôi, và chữa thương cho nó đi”
Hoặc chính tên nhỏ người kia mới chính là đầu não. Đám kia liền đem cậu qua toa khác, xích hai tay cậu và dựng đứng chúng lên. Lại đến một toa khác và dắt một con chó đầy những sẹo trên người, chúng để cho con chó đấy liếm sạch các vết thương cũ lẫn các vết mới trên người. Chúng tạt từng chậu nước lên người cậu, mỉa mai
“Dãi chó tốt lắm đấy, thuốc thang để chữa trị cho mày sẽ chẳng làm bọn tao lời được bao nhiêu. Nên thỏa mãn phương thuốc ‘gia truyền’ này nhé”
Luỡi chó liếm láp khắp người cậu, Aether đau nhức khắp người lại thêm rùng mình vì chiếc lưỡi thô ráp lại thêm bốc mùi. À! có cả mùi thối của xác người và máu tanh… Nhưng rồi lại từng tiếng thét đinh tai nhức vang lên bên kia toa tàu, Aether cũng hiểu rằng, những người đáng thương đó cũng đang bị đóng vết dấu nóng rực lên người. Cậu nhìn xuống eo mình, vòng eo trắng nõn kia lại bị vết sẹo hằn chữ làm nổi bật, có lẽ vì quá đau đớn nên cậu không thể đọc được những thứ chữ kia viết gì.
Và rồi trời tối dần, ánh trăng kia cũng bị che khuất bởi những dòng mây dày đằng đặc. Bọn chúng hạ dây xuống, đủ để cậu có thể cúi người. Một dĩa thức ăn thừa được đặt trước mặt Aether. Cậu đói, cậu đói lắm, cơn đau nhức kéo đến, nhưng cậu rất đói. Nói rồi cúi mặt ăn từng chút thức ăn thừa trên đĩa, đôi tay bị trói ngược kia khiến cậu đau đớn nhưng cơn đói đã lấn át đi phần người của mình, cậu như một con thú. Một con chó. Cậu nhớ trước đây mình đã từng rất kén ăn, nhưng bây giờ chỉ là những món thừa thãi mà lại ngon, ngon kỳ lạ.
Đám côn đồ nhìn cậu với vẻ thỏa mãn, và một trong số đó đánh mắt ra hiệu. Tên cao lêu khêu, mắt chột tiến đến gần cậu, lạnh lùng nắm tóc Aether xách lên, trừng mắt.
“Mày đã khỏe rồi nhỉ? đến lúc phải ‘học’ thôi, để tao làm thầy cho mày nhé”
“Bài học đầu tiên, nói chữ A nào”
Nói rồi hắn ta cầm lấy miệng cậu, bóp chặt, sự hành hạ và đe dọa khiến cậu phải mở miệng. Hắn ta liền đút ngón tay vào miệng cậu. Như lẽ thường, ý thức có dị vật trong miệng, cơ thể liền sinh ra phản kháng. Lưỡi cậu cố sức đấy ngón tay hắn ra nhưng bất thành, cậu liền cắn chặt ngón tay hắn. Hắn ta vì đau đớn mà cố sức rút tay ra khỏi hàm răng đang cắn không buông. Cơn đau khiến hắn thẳng thừng đấm ngay vào bụng cậu, lựa lúc cậu đang thống khổ vì cú đấm liền rút tay. Hắn còn không vừa ý mà đá ngay vào đầu cậu, rồi lấy trên bàn gần đó một thứ dung dịch trong suốt, đổ thẳng vào miệng cậu. Bắt cậu uống hết.
“Thật lòng tao thích được làm tình cùng đàn bà hơn, nhưng mày lại làm tao điên lên rồi, nên tao cũng không ngại mà làm tình với mày đâu”
Hắn ta liền cởi khóa quần, không kiêng nể những đồng bọn bên cạnh mà đem dương vật đến gần Aether, dùng ‘nó’ đập lên mặt cậu, đe dọa.
“Nếu mày dám cắn thì tao không chắc sẽ không nhổ hàm răng xinh đẹp kia của mày đâu. Mày cũng không muốn phải ăn cháo cả đời nhỉ”
Aether thấy kinh tởm bởi hắn, cậu biết bản thân mình là đồng tính luyến ái nhưng không nghĩ đến việc sẽ đánh mất bản thân ở chốn ghê tởm, bẩn thỉu này. Mùi hôi nồng nặc cộng với mùi máu tanh khiến cậu thấy buồn nôn, nhưng nếu cậu làm trái lời hắn, hắn có lẽ sẽ rất dám bẻ hết răng của cậu.
Người cậu rướn lên, đủ để môi mình chạm đến đầu dương vật. Aether chưa từng làm điều này, nhưng ý chí sinh tồn khiến cậu phải nén hết sự buồn nôn và đau khổ của mình. Một mực nghĩ đến nụ cười của Lumine, bất giác sự mạnh mẽ lại bừng lên trong cậu. Aether dùng môi mình ngậm lấy dương vật hắn, khó nhọc dùng lưỡi liếm quanh nó. Cậu chỉ đang cố làm theo những gì trên cuốn truyện mà trước đây cậu từng tình cờ đọc. Nhưng làm thì luôn khó hơn những gì trong tưởng tượng. Có lẽ thấy cậu thật đáng thương khi đang liếm cây gậy của mình một cách khó nhọc, hoặc muốn bản thân mình sung sướng hơn, hắn ta cao giọng nói.
“Liếm dọc theo thân nó, cấm mày dùng răng, ngậm kĩ phẫn đầu của tao, và đừng quên dùng tay của mày. À quên mất, tay mày đang bị trói mà, miệng mày phải cố gắng lên nhé”
Nhưng không hề đợi Aether làm theo lời, hắn ta liền lấy tay mà nắm chặt đầu cậu, hông đẩy từng cú thúc sâu vào họng khiến cậu khó thở. Nước mắt cậu giàn dụa. Đến khi tốc độ ra vào của hắn cũng nhanh dần thì miệng cậu đã đỏ ửng, phần quai hàm đã mỏi nhừ. Hắn nhanh chóng thúc mạnh vài cái rồi bắn thẳng vào miệng cậu. Mùi tanh của tinh dịch khiến Aether choáng váng, cậu nôn ra hết những nhầy nhụa trong miệng mình. Kỳ lạ. Cậu kinh tởm điều này, nhưng phía dưới của cậu lại cương lên. Tâm trí cậu cũng nhận thấy sự bất thường của cơ thể mà thêm cảnh giác. Tên mắt chột phát giác được cậu đang cương, tự đắc nói
“Bất ngờ lắm phải không? Mày sắp trở thành con điếm rồi đấy. Mày có thể cương khi đang ngậm dương vật tao, nể tình mày đã cố gắng, thì thứ tao vừa cho mày uống là thuốc kích thích. Từ giờ mày sẽ phải uống nó hằng ngày thôi”
“Mùi vị thật tuyệt nhỉ, với thứ thuốc này, trở thành con điếm thèm dương vật sẽ nhanh thôi, đừng lo, bọn tao sẽ luôn 'chăm sóc' mày.”
Và, cả mấy tên, tiến đến trước mặt cậu…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top