Chương 5: Hồi ức của cơn sấm đỏ
Hồi đó có một cô bé nọ sống trong một gia đình giàu có, xung túc không thiếu thứ gì cả. Cô là con một trong gia đình nên rất là được bố mẹ chiều chuộng và yêu quý. Nhưng mà không vì thế cô bé là một người chảnh choẹ, khinh người, mà trái lại cô bé là người có tấm lòng nhân hậu, năng động, nhiệt huyết, luôn yêu đời và hay giúp đỡ người khác .
-Mẹ ơi! Mẹ đang mệt trong người hả? Con pha nước cam cho mẹ uống nha! Mẹ nằm nghỉ đi!
----------------
-Bố ơi! Con thấy bố làm việc mệt mỏi quá à, con đấm lưng cho bố nha?
-Ui con gái, con làm bố tan biến hết mệt mỏi rồi nè.
----------------
-Bà ơi! Bà định quá đường ạ? Để con dắt bà qua nha!
-Chu choa! Cảm ơn cháu! Con gái nhà ai mà ngoan thế không biết!
----------------
Và đó là cuộc sống yên bình và tươi đẹp nhất của cô bé cho đến một hôm..........
----------------
-La la la! Hôm nay mình được điểm cao, phải về khoe bố mẹ mới được!!
Về đến nhà thì cô thấy có rất nhiều người đang vây xung quanh nhà cô.
-Chuyện gì thế nhỉ??*thắc mắc"
Cô cố gắng chen vào đám đông để xem thử thì một cảnh tượng đập vào mắt cô. Bố mẹ của cô đã bị sát hại ngay chính căn nhà của mình. Máu me chảy khắp nơi, cô không còn nghe thấy những tiếng nói tiếng cười quen thuộc nữa, mà
chỉ còn lại những tiếng lách tách của máu. Cô bé đã gặp phải cú sốc quá lớn trong cuộc đời.
Sau vụ đó cô bé đã được gửi đến họ hàng xa để chăm sóc giùm và cũng được đổi tên luôn vì sợ họ trả thù.
Thật là tốt vì cô bé đã trở về lại cuộc sống bình thường sau một thời gian lấy lại tinh thần. Nhưng đâu ai biết được rằng bên trong cô đã c#ết. Từ một cô bé dễ thương, năng động ngày nào giờ đây thành một người trầm tính ít cười và không thể nào kiểm soát được cảm xúc của bản thân -------
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Tiếp chương trước-----------------------
Con quái vật đã bị cô chém thành nhiều mảnh chỉ sau vài đòn. Kèm theo đó là những âm thanh inh ỏi giống như tiếng sấm vậy.
Trước mặt Song Min hiện giờ là một người vừa lạ vừa quen. Cô vẫn chưa tin rằng người đã đứng ra tiêu diệt con quái vật và bảo vệ cho cô lại là người bạn của cô Jena.
Cô nàng với mái tóc được buộc cao dài đến hong đang từ từ quay lại, đi về hướng của cô.
-Jena: Cậu không cần phải sợ nữa đâu, tớ đã xử lí con quái đó rồi./đến đỡ cô/
-Song Min: Cậu --- là Jena????*vẫn đang sốc*
-Jena: Trước khi có câu trả lời thì tớ nghĩ chúng ta mau nhanh chóng ra ngoài trước đã, khu di tích này sắp sụp rồi.
-Song Min: Hả?! Vậy thì chúng ta mau nhánh chống ra khỏi đây thôi!!!
Hai người gấp rút tìm đường để thoát khỏi khu này càng nhanh càng tốt. Tất nhiên là trên đường có rất nhiều mảnh đá vụn rơi xuống nhưng tất cả đều không chịu nổi một đòn của Jena .
Sau bao nhiêu vật vả thì cuối cùng hai người họ cũng lên tới mặt đất vừa kịp lúc khu di tích sập.
-Song Min: Phù-----! Xém tí nữa thì tiêu rồi./thở phào/
-Haruko: A!! Song Min và Jena kìa!!!/chạy đến/
-Song Min: Hửm?? Haruko??
-Haruko: May quá đi tìm thấy được hai cậu rồi!!/ôm Song Min/
-Song Min: Me too! :))/ôm Haruko/- À mà mọi người đâu rồi?
-Haruko: Họ sẽ đến ngay thôi. A họ tới rồi kìa!!
-Rose: Ôi Song Min tớ nhớ cậu quá đi thôi!!!
-Hayami: May quá cậu không sao rồi!! - Hửm Song Min người tóc đen dài kia là ai vậy?
-Song Min: Hả?! À, nói ra cậu đừng sốc nhé, cậu ta là Jena đó!!
-Hayami: Hả!!!!*sốc*- Nhưng mà Jena tóc--------
-Sunny: Tớ nghĩ chuyện này cũng dễ hiểu thôi.
-Hayami: Sunny!!- Dễ hiểu?? Ý cậu là sao chứ?!
-Sunny: Tớ nghĩ rằng sức mạnh của Jena đã được thăng hạng nên ngoại hình sẽ thay đổi.
-Hayami: Ồ~~~~
-Sunny: Nè Jena!! Cậu có tìm thấy gì trong di tích không?/đi tới chỗ Jena/
-Jena: Nè Song Min, đưa cho tớ cái hộp hồi nãy.
-Song Min: Nè./đưa/
-Jena: Giờ thì đưa chìa khóa vào.
Chiếc hộp đã mở ra, bên trong là một viên đá màu ruby tuyệt đẹp.
-Song Min: Ôi, nó đẹp quá đi!!
-Sunny: Mà hình như nó đang phát tín hiệu thì phải, nó cứ động đậy quài.
-Jena: Hừm------ À!! Chẳng lẽ----/biến ra một cây đao hai lưỡi/
Viên đá bắt đầu phản ứng với thanh đao. Nó lơ lửng bắt đầu quá trình kết hợp với thanh đao. Một luồng ánh sáng đỏ chói lên.
Sau khi luồng sáng biến mất, thì thanh đao cũng đã thay đổi, tuy vẫn giữ hình dáng cũ nhưng màu sắc của nó đã thay đổi, nó mang màu đỏ hoà lẫn đen.
-Rose: Ôi má ới!!! Nó ngầu quá!!!*phấn khích*
-Sunny: Ôi trời ơi*ngỡ ngàng*
Mọi người thật sự rất bất ngờ, nhưng sau đó cũng dần bình tĩnh lại. Jena cũng thu thanh đao lại. Rồi tất cả cùng nhau vui vẻ trò chuyện trên đường về phi thuyền.
Có lẽ ngày hôm nay thật tuyệt vời nhỉ?
---------------------------------------------------
Hết
Chương dài nhất từng viết 973 từ.!!!!Tự hào vl.
😍😪🌟✨💞💕♓🏳️🌈🇻🇳💖💙😽
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top