Chương 2: Cách để trở về

Ở trong cung điện lúc này, cha hắn đang lật tung cả cung điện lên để tìm hắn.

Cả các đại thần khác cũng khẩn trương, cung điện lúc này thật sự là một mớ hỗn độn, các người hầu, thị vệ, quan thần, đến cả Đức Vua cũng đang chạy khắp nơi.

Hắn hiện tại cũng đang khá lo lắng, một con rồng con như hắn ở Thế Giới loài người, thật sự hai bên bây giờ đang khá rối rắm.

- Đức Vua xin ngài hãy bình tĩnh lại đi ạ!!

- Đúng vậy, xin ngài hãy giữ bình tĩnh!

Bình tĩnh?! Trước sự mất tích của hoàng tử sao?! Đức Vua không còn giữ được bình tĩnh liền vung tay đấm thẳng vào chiếc gương trước mặt.

Mọi người đứng quanh cũng không dám hé răng nửa lời, sau một lúc Đức Vua quay sang nhìn đám thị vệ, đôi mắt ướt mèm.

- Đau quá! Băng bó cho ta đi!

Trong lúc mất bình tĩnh ông chợt nhận ra, mình có thể giao tiếp với con trai mình thông qua thần giao cách cảm. Dù gì cũng là Rồng mà nhỉ?!

Thấy Đức Vua của họ đã trở lại như trước, mọi người thở phào nhẹ nhõm giúp Đức Vua xử lý vết thương. Ông cũng nhân lúc ấy ông cũng "kết nối" với con trai của mình

Hắn bên đây cũng đã "bắt" được tín hiệu của cha

- Con đang ở đâu vậy Ryan?!

Hắn suy nghĩ một lúc không biết nên trả lời cha thế nào. Nên nói là hắn đang ở Thế Giới loài người, thấy con trai im lặng ông hỏi lại.

- Con nghe ta không Ryan?!

- Vâng con nghe ạ

Hắn cũng không muốn giấu cha mình, với sự hiềm khích lúc trước, hắn không muốn cha lo lắng cho mình nên đã kể hết mọi thứ với ông.

Đức Vua cũng đã hiểu được vấn đề hiện tại của hắn, cách để đưa hắn về thì cũng có nhưng lại rất nguy hiểm cho cơ thể của hắn. Ông suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng nói với hắn.

- Ta sẽ tìm cách đưa con về, hãy chờ một thời gian nhé Ryan

Hắn hiểu ý dừng sự kết nối với cha, sau đó Đức Vua đã cho người đi tìm mọi cuốn sách ma thuật có liên quan đến ma pháp triệu hồi hoặc những cuốn tương tự.

Bên chỗ hắn sau khi cậu dọn dẹp xong căn phòng bước đến chỗ hắn, thấy hắn chăm chú vào những con cá vàng trong bể cậu chợt nghĩ:

-"Vậy mà lại thích cá nhỉ?! Nhóc này kì lạ thật"

Cậu tiến đến xoa đầu hắn, hắn lúc này vừa mới quay về thực tại, giật bắn người nhảy ra xa, ép sát vào góc tường đôi mắt có chút phòng bị nhìn cậu.

Hắn vậy mà bị cậu làm cho giật mình, sau khi đã nhận ra người trước mặt là cậu đồng tử đã giãn ra phần nào, tiến đến ngồi yên vị tại ghế.

Cậu cười phá lên.

-Ahahahaha tôi làm nhóc giật mình sao?! Xin lỗi nhé!

Cậu với tay lần nữa xoa đầu hắn, hắn từ trước đến nay chưa cho ai chạm vào mình, nhưng lại để cho cậu hết xoa rồi bế, có lẽ là do đôi mắt của cậu rất giống mẹ của hắn. Để hắn hoàn toàn gỡ bỏ hết phòng bị khi ở cùng cậu.

- Hôm nay tôi ra ngoài mua sắm, nhóc muốn đi cùng không?!

Hắn gật đầu, cũng muốn nhìn Thế Giới ngoài kia hoạt động kiểu gì khi bọn họ hoàn toàn không có ma pháp?

- Trước khi đi thì....nhóc có thể nào giấu sừng và đuôi của nhóc đi được không?

Hắn đây là lần đầu có người đề nghị như vậy, nhưng cũng đáng để thử, Pock một tiếng sừng đã có thể giấu đi.

Nhưng vừa mới quay lưng đuôi của hắn vẫn hiện ra rõ mồn một. Đây là đã giấu rồi?!!

Hắn vừa bước được vài bước cậu liền nắm cổ áo hắn kéo lại

- Chờ chút đã! Còn đuôi, còn đuôi của nhóc nữa, giấu thì cũng phải giấu nốt đi chứ!

Lại một lần nữa tiếng Pock lại vang lên, đuôi đã được giấu nhưng cậu vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì khi ngước mắt lên, vậy mà sừng lại bị lộ ra rồi

- Khoan! Đợi đã!!

Lần nữa bị kéo lại hắn có chút khó chịu, cau mày với cậu, thầm nghĩ:

-"con người này phiền phức thật đấy!"

Khi cậu vừa kéo hắn lại gần thì mọi thứ, tai và đuôi đã được hắn giấu vào trong hắn gỡ tay cậu đang kéo lấy mình.

-giờ thì tôi có thể đi rồi chứ?!

Xem như đã thoát được rồi hắn tiến lại cửa rồi mở ra. TÍT!!! Âm thanh vang vọng khiến hắn lập tức đóng cửa lại.

Cậu vừa vào trong lấy chiếc nón của mình thì đã thấy hắn đứng chặn ở cửa, đuôi cũng đã lộ ra từ khi nào. Thằng nhóc này làm sao vậy?!

Cậu tiến đến mở cửa tiếng TÍT ấy lại vang lên, à thì ra là hàng xóm của cậu đang sửa chiếc xe của anh ấy, cậu quay lại nhìn hắn.

Đôi tay nhỏ của hắn đang bấu chặt cửa run run. Đây là bị dọa sợ rồi?!

Cậu che miệng kiềm chế không bật cười thành tiếng, nhưng mà quả thật không chịu nổi được, cậu vừa buông tay liền cười một tràng hết sức.

Biết là hắn không phải của Thế giới này, nhưng cái phản ứng ấy thật sự vừa buồn cười vừa đáng yêu.

Cậu sau khi cười một lúc lâu liền tiến đến chỗ hắn đang run, ôm lấy hắn bế lên, vỗ vỗ nhẹ lưng hắn trấn an.

Hắn ôm chặt lấy cổ cậu run rẩy.

- Được rồi, được rồi đó chỉ là phương tiện để di chuyển thôi, không sao, không sao.

Cảm nhận được hắn đã bình tĩnh lại và buông đôi tay đang siết lấy cổ cậu xuống.

- Được rồi mới có như thế đã hoảng hết cả lên rồi, lát nữa phải làm sao đây?!

Hắn ngước lên nhìn cậu.

- Còn nữa sao?!! Tôi không đi nữa có được không?!

Cậu bật cười xoa đầu hắn.

- Có tôi ở đây rồi đừng lo lắng!

Hắn thầm nghĩ. Lúc nãy người này còn cười rất lớn nữa chứ ở đó mà bảo vệ.

Một mình hắn ở Thế giới này, hoàn toàn không biết chút gì về nó nên cũng đành nghe theo lời cậu.

Nói thật thì cậu muốn để hắn ở nhà cơ. Nhưng để một đứa trẻ không biết gì như đứa bé sơ sinh như hắn ở nhà thì có chút lo lắng.

Cậu mở cửa lần nữa, hắn ôm lấy cổ cậu, lần này lại không nghe thấy âm thanh kì lạ ấy nữa, hắn xoay đầu nhìn quanh.

Hàng xóm của cậu đã đưa chiếc xe vào nhà sau khi sửa xong.

Cậu đặt hắn xuống đất.

-tôi cũng không thể nào bế nhóc mãi được! Vì chưa biết khi nào nhóc có thể quay về nên cứ tập làm quen ở đây đi đã!

Hắn gật gật đầu

Cả hai đến siêu thị gần nhà cậu. Lượn lờ hết cửa hàng này đến cửa hàng khác.

Từ cửa hàng quần áo, đồ gia dụng, cửa hàng đồ chơi, thực phẩm. Xe đẩy của cậu càng nhiều những món hàng.

Hắn thì ngồi trên ghế nhỏ cho trẻ em ở trên xe đẩy, tiện chân mà đá nhẹ vài cái làm những món đồ trên xe lăn tới lăn lui.

Cậu nhìn thấy cảnh này thật sự muốn lấy điện thoại ra chụp vài tấm.

Hắn đôi lúc nhìn rất trưởng thành, nhưng nhiều khi lại như những đứa trẻ bình thường.

Khi đi ngang quầy kẹo bánh cứ tưởng hắn sẽ tò mò mà đòi cậu mua, ấy thế mà hắn chỉ ngồi đó cầm nắm những thứ có thể trong phạm vi tầm với của đôi tay nhỏ bé.

Cậu thầm nghĩ không lẽ nơi của hắn không có đồ ăn vặt sao?! Hay là do hắn không thể ăn?!

Vừa hay có thể nghiên cứu về hắn, cậu với tay lấy vài món kẹo và nhiều loại bánh khác nhau bỏ vào xe đẩy.

Hắn giật mình buông những thứ đang cầm trên tay xuống. Nhìn những túi to nhỏ màu sắc cậu bỏ vào chỗ của mình hắn cầm lên dò xét một lượt.

Nhìn một lúc lâu hắn cũng không thể biết bên trong là thứ gì, có cái thì mềm mềm, cái thì cứng, cái thì chả thấy gì cả.

Hắn bỏ cuộc, bỏ những thứ xung quanh mình xuống xe đẩy.

Toàn cảnh này bị cậu nhìn thấy. Cậu bật cười thành tiếng, lấy những túi kẹo còn xót lại trên chỗ ngồi của hắn bỏ xuống.

- lát về tôi sẽ cho nhóc thử những món đó!

Hắn nhìn cậu ngơ ngác. Thử mấy thứ kì lạ này á?!

Hắn nhìn lại đống túi trước mặt. Thật không thể tin được những đứa trẻ của Trái Đất ăn những thứ này sao?!

Nhìn hắn ngơ ngơ quả thật là rất đáng yêu cậu với tay xoa đầu hắn

- yên tâm đi rất an toàn chỉ là nhóc không nên ăn nhiều thôi!

Cậu tiếp tục đẩy xe qua những cửa hàng khác. Nhưng cái nhìn của một ai đó làm hắn cảnh giác xoay người lại tìm nguồn gốc của nó.

- "giác quan nhạy thật đấy, không ngờ lại có thể gặp Rồng ở Thế Giới này!"

Bóng hình kì lạ từ từ biến mất vào đám đông để lại hắn với hàng ngàn câu hỏi trong đầu.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove