Chương 1: Hai chiều không gian
Hắn là một hoàng tử của một vương quốc thịnh vượng Enfardort cha của Hắn là một Đức Vua cũng là một trong những người hùng trong trận chiến Long Tộc
Và đương nhiên cha thuộc dòng dõi Long Tộc quyền quý thì hắn cũng là một con rồng, nhưng hắn đâu biết rằng mình lại chính là một giống loài hoàn toàn khác, một giống loài mà ai cũng cho rằng đã biến mất từ hàng ngàn năm trước nhưng hiện tại hắn chỉ là một con rồng con không hơn không kém,
Bởi vì hắn cần 400 nữa để phân hóa hoàn toàn nhưng đấy là thuận theo tự nhiên, hắn hoàn toàn có thể rút ngắn thời gian này.
Hôm nay cũng như mọi ngày hắn đang chơi đùa cùng các giống loài khác ở trong sân sau của lâu đài đức vua bước đến chỗ hắn sau khi đã hoàn thành công việc buồi sáng của ông
Ông luôn dùng vài giờ để chơi cùng đứa con của mình bởi vì sau khi mẹ hắn sinh hắn thì không lâu sau đó đã qua đời bởi vì sự hiểu lầm của loài người dành cho bà.
Vì bảo vệ hắn khỏi những sự tấn công của các giống loài thù địch, mẹ của hắn đã mất mạng dưới tay của con người
Quả thật mặc dù là một Đức Vua và còn là một con Rồng uy nghiêm, mạnh mẽ. Nhưng cha hắn lại chỉ có thể nhìn bà mà rơi nước mắt.
Loài rồng mạnh mẽ, ngông cuồng, tàn bạo.
Nhưng khi đối đầu với cái sự mất mát của người thân giống loài mạnh mẽ ấy cũng chỉ là một sinh vật yếu đuối, sau trận chiến khốc liệt mấy ngàn năm ấy thì bây giờ các loài khác cũng đã sống hòa thuận hơn, giao thương,mua bán, hợp tác có vẻ đã không còn phải lo lắng về bên kia.
Hắn luôn muốn được lần nữa gặp lại mẹ mình nhưng có lẽ ngoại trừ những bức tranh treo trong phòng hay những bức chân dung cha đã vẽ thì hắn chẳng thể thấy mẹ ở bất cứ đâu nữa, cha hắn cũng hiểu được nỗi lòng hắn, ông cũng đã phải trải qua khoảnh khắc sinh tử của vợ mình, trơ mắt nhìn người mình thương nhắm mắt rời bỏ mình.
Nhưng không vì thế mà ông hay ngay cả hắn sinh ra mối thù với loài người, chỉ là hắn cảm thấy không nên dính dáng với họ mà thôi
- Con trai ta đã từng tuổi này rồi cũng chẳng thể nào ở bên con nhiều như lúc trước, ta muốn con bây giờ phải học cách trở thành một vị Vua đúng nghĩa
Hắn nghe thấy lời của cha liền quay lưng lại với ông, lại nữa rồi đó hắn bây giờ thậm chí còn không thể rút thanh kiếm mà cha hắn đã cắm lên tảng đá trên mộ của mẹ thì hắn làm gì có cái khả năng mà lãnh đạo Long Tộc, nghĩ đến đây hai hàng nước mắt bắt đầu chảy xuống hắn ngồi thụp xuống thảm cỏ với tay chạm nhẹ lên những bông hoa cỏn con ấy. Cha hắn tiến đến gần hơn đưa tay xoa lấy đầu của con trai mình
- xin lỗi con là ta đã quá nóng vội rồi
Hắn nắm lấy cánh tay của cha run run
-con sẽ học người dạy cho con đi!
Cha hắn bất ngờ vì mỗi lần nhắc đến kế thừa hay trở thành Vua thì hắn đã chạy đi mất hắn đã thấy cha mình tất bật với công việc của ông rất nhiều lần ông ngủ rất muộn và sức khỏe cũng gần như cạn kiệt.
Vì hắn ghét phải ngồi lỳ một chỗ như cha, hắn muốn ra ngoài giúp đỡ và giải quyết vấn đề, nhưng hắn không biết rằng ngoài kia thật sự cực kì nguy hiểm, một con rồng con còn chưa phân hóa hoàn toàn như hắn mà ra ngoài chả khác nào trở thành mục tiêu của các giống loài tàn bạo khác
Cha hắn rất sợ khi hắn nói muốn ra ngoài lâu đài nên ông thường từ chối tất cả các lời mời mà có hắn và cũng một mình giải quyết vấn đề ở ngoài thành phố mình cai trị.
Ông luôn muốn hắn học cách cứng rắn để đối đầu với những mặt tối của thế giới bây giờ hắn đã muốn thì ông cũng sẽ tận tình chỉ bảo và dạy cho hắn hết mọi thứ mà ông biết, ma pháp, nguyên tố, luật, lịch sử, tất tần tật mọi thứ có thể xảy ra sẽ và đang diễn ra trên thế giới, và cả những truyền thuyết đã bị lãng quên của các nước.
Sau hai tháng ông chỉ dạy cho hắn ông khẳng định rằng hắn tiếp thu rất nhanh nhưng ma pháp của hắn còn có chút gì đó không ổn định không phải là không sử dụng được mà là đôi lúc lượng ma pháp mà hắn vô thức tỏa ra mang một lượng chú thuật cực lớn nhưng hắn hoàn toàn không để ý đến vấn đề này chỉ chú tâm vào luyện nguyên tố
- cha ơi! Hòa hoãn nguyên tố là gì ạ?!
Hắn cầm quyển sách dầy cộp chạy đến phòng của Đức Vua trong lúc ông đang tắm
- con trai, ta rất mừng vì sự tìm hiểu và chăm học của con nhưng không phải là lúc ta tắm!!
Cha hắn nắm lấy cổ áo hắn đặt hắn ra trước cửa phòng, hắn đứng ở đấy đứng hình vài giây
- ơ???
Học hỏi là điều tốt nhưng ít nhất cũng phải để cho cha mình có thời gian của ông chứ, sau khi bị cha mình đuổi ra ngoài thì hắn đi về phòng của mình nhìn đống sách nằm trên giường mà lúc chiều mình đã lôi về,
-"mình đưa về nhiều đến vậy sao?!!"
Hắn nghi ngờ nhân sinh leo lên giường chạm mắt hắn là quyển truyền thuyết về rồng nhưng quyển nằm sau nó mới là thứ hắn chú ý, "Nghiên Cứu Về Loài Người" đối với hắn con người là giống loài kì lạ nhất, họ không cùng huyết thống nhưng sẵn sàng giúp đỡ nhau mọi trường hợp, nhưng nhiều lúc lại là kẻ đứng sau mọi hành động tàn bạo, chiến tranh khốc liệt, hắn tự hỏi tại sao con người lại kì lạ đến vậy?! Và còn nhiều điều hắn thật sự không hiểu về con người
-kì lạ thật đấy!
Cảm thán một câu rồi dọn dẹp giường của mình, nhưng hắn không biết rằng mình sẽ đến thế giới loài người, sau khi chìm vào giấc ngủ một luồng sáng chiếu thẳng vào hắn mở ra một cánh cổng bên dưới và đưa hắn đi, sau khi mở mắt lần nữa nơi hắn ở không phải là giường của mình mà là một căn phòng cực kì lạ, xung quanh dán khắp nơi là tài liệu gì đó mà lần đầu tiên hắn thấy
Cạch
Tiếng cửa phòng vừa mở ra cậu con trai bước vào hốt hoảng mà làm rơi vài tập hồ sơ trên tay lớn tiếng hỏi
- Nhóc...nhóc là ai? Tại sao lại ở trong phòng của tôi?!!! Mà khoan đã....
Cậu tiến lại nhìn thật kĩ thứ đang phát sáng trên đầu hắn, đó vậy mà là một cái sừng
Cậu giật bắn người lùi lại vài bước, hắn vẫn ngồi ngơ ngác trên giường nhìn cái người kì lạ trước mặt sau đó xoay người chào hỏi
-xin chào, tôi là Ryan, Aguero Agnes Ryan, cho hỏi đây là nơi nào?!!
Sau khi hắn xoay người lộ ra cái đuôi màu ngọc bích ngoe ngoảy sau lưng hắn
Đừng nói với cậu, đây....đây thực sự là rồng nhé?!
Mất một lúc lâu cậu mới lấy lại được bình tĩnh trả lời câu hỏi của hắn
- đây là Trái Đất! Nhóc từ đâu đến vậy?!
Trái Đất?! Hắn có đọc về các hành tinh trong vũ trụ Trái Đất là nơi con người sinh sống, đây là Trái Đất vậy thì hắn đã du hành đến đây sao?! Nhưng mà bằng cách nào?! Không khí trong căn phòng bỗng dưng thay đổi bao trùm hắn là một làn khói che mất đi sự hiện diện của hắn, cậu hoảng loạn kéo hắn ra từ trong đám khói mịt mù, hắn theo lực kéo của cậu ngã vào lòng cậu, cậu bế lấy hắn rời khỏi phòng nếu ở lại lâu thêm nữa chắc chắn hắn sẽ có chuyện, bởi vì đám khói đó là do chiếc máy tính của cậu nó đột nhiên bốc cháy làm căn phòng mịt mù khói cậu cũng đã kịp dập lửa trước khi rời khỏi, cậu lo lắng nhìn đứa nhóc trên tay mình
-nhóc không sao chứ?! Có bị thương không?!
Hắn lắc đầu nhẹ nhàng đôi tai vô thức mà vẫy vẫy cùng lúc đó đuôi của hắn cũng vẫy vẫy vài cái rồi nhảy xuống từ trong lòng cậu
Cậu nghĩ thằng nhóc này cũng đáng yêu đó chứ
Cậu tiến tới xoa đầu cậu nhóc hỏi:
-nhìn nhóc có vẻ không phải là sinh vật của thế giới này, sao nhóc lại đến được đây?!
Đuôi của hắn đang vẫy bỗng nhiên dừng lại rồi hạ thấp xuống đầu hắn cũng vì lực của cậu mà lắc lư, nhìn thấy hắn như thế cậu cũng ngầm hiểu được tình hình.
Có vẻ hắn bị một vấn đề gì đấy hoặc là có một sự kiện gì đó mới đưa hắn đến đây, từ từ cậu sẽ tìm hiểu sau để đưa cậu nhóc này về với thế giới của mình
-nhóc đói chưa?! Tôi lấy thức ăn cho nhé!
Hắn gật gật đầu nắm lấy vai áo cậu kéo nhẹ, dễ thương chết mất thôi!
Cậu bế hắn lên bước đến phòng bếp mở tủ
-nhóc ăn được những gì?!
Hắn nhỉ vào túi hoa quả cậu mua lúc sáng.
- "Chỉ ăn được hoa quả thôi sao?!"
Cậu thầm nghĩ.
Thật ra hắn có thể ăn mọi thứ vì đặc tính là rồng và còn có khả năng kháng độc vậy nên hắn có thể ăn mọi thứ kể cả đó có chứa nhiều thành phần độc tố, và hơn hết hắn hiện tại chẳng biết đói là gì chỉ nhìn vào đống đồ trước mặt rồi chọn bừa mà thôi
Cậu với tay lấy túi hoa quả ra rửa sạch rồi đưa cho hắn, hắn nhận lấy và gặm gặm cậu bế hắn về phía sofa
-nhóc ngồi đây nhé lát tôi sẽ quay lại sau
Hắn gật gật đầu ngồi yên cậu chạy lên phòng nơi chiếc máy tính của mình vừa bốc hỏa bây giờ ngọn lửa cũng đã tắt cậu đặt chiếc máy tính vào hộp carton và dọn dẹp lại căn phòng.
Sau khi cậu dọn dẹp ổn thỏa hết mọi thứ cậu bước xuống chỗ của hắn, hắn thì vẫn đang nhai quả táo mà cậu đưa, mắt dán chặt vào những con cá trong bể mà cậu nuôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top