Chương 2:

[...] Trên bảng tin truyền hình , người đưa tin đang trình bày :

" Chủ tịch tập đoàn SC và quyền thừa kế , tranh cử chức chủ tịch tập đoàn tương lai ." Vừa qua, chúng tôi đã phỏng vấn anh Đình Thiên Hoàng - chủ tịch tập đoàn SC về việc này , ai cũng biết anh chỉ có 1 đứa con trai duy nhất là Đình Luân , nếu không có điều gì xảy ra thì sau này cậu bé sẽ nắm chắt 100% cổ phần tập đoàn SC trong tay !

Tôi không biết cậu nhóc có thể tiếp bước được cha mình hay không, nhưng đó là Đình Luân đấy - được mệnh danh là thiên tài trẻ tuổi nhất của nước ta! Tôi rất mong chờ một chàng trai Đình Luân sau này ... Chắc hẳn sẽ là 1 người rất tài năng đây !

Máy quay chuyển sang 1 khung cảnh khác...

Đình Thiên Hoàng ngồi tựa lưng vào chiếc ghế sô pha, vẻ thong thả , ung dung hiện qua dáng vẻ này . Anh cầm lấy chiếc điều khiển , tắt TV , ngồi suy ngẫm hồi lâu

- Đình Luân ...

Thiên Hoàng gọi nhẹ cậu , Đình Luân ghé đầu nhỏ của mình sang phía anh , tay cầm sách buông lỏng xuống .

- Dạ ? Cha gọi con có việc gì ?

Cậu vừa đi vừa nói , lại gần Thiên Hoàng và đứng nghiêm . Anh cầm trên tay tập tài liệu dày cộp , vừa mở ra đọc vừa nói với Đình Luân

- Ta đang có dự định đi khảo sát toàn thành phố vì cấp trên điều lệnh . Nhưng 1 mình thì không thể hoàn thành trong thời gian ngắn được ...

- Con hiểu rồi ! Vậy cha muốn con đi đến đâu ?

Thiên Hoàng ngoắc tay , hàm ý bảo rằng cậu lại gần mình . Đình Luân cúi mặt xuống theo ý anh , Thiên Hoàng chỉ tay vào 1 trang giấy dày đặc chữ và hình ảnh : cô nhi viện ... Đình Luân ngầm hiểu ý , gật đầu như 1 lời đáp lại anh . Thiên Hoàng nói :

- Con thay ta giám sát khu vực này , nhưng đừng để ai biết , phải làm trong bí mật...

- Sẽ đi trong bao lâu ạ ?

- Tùy con, muốn ở bao nhiêu cũng được , có kết quả báo cáo là được !

- Dạ vâng ! Con đi ngay !

Nói rồi , cậu nhanh chóng vào phòng , chuẩn bị một số hành lý cho chuyến đi . Kéo vali dọc nhà , Thiên Hoàng gọi lại :

- Trước khi đi thì thắp hương cho mẹ đã...

2 người cùng nhau đi vào phòng thờ , nơi đó có hình ảnh một người phụ nữ có nụ cười rạng rỡ như ánh dương của mùa hè , rất đẹp ...

Đình Luân đi đến bên bàn thờ , đốt nén hương lên và vái vài cái rồi cắm vào . Thiên Hoàng đứng ở 1 góc phòng thờ , vừa nhìn di ảnh của người vợ quá cố, ánh mắt vừa lộ vẻ đau thương , chua chát '¹'.

'¹' : Tmiee tính viết truyện nói về 2 nhân vật này , các bạn có thắc mắc gì thì tớ đăng lên để bạn đọc nhé >⩊<

Cậu xong việc , rời khỏi phòng thờ , trước khi kịp ra khỏi cửa , Thiên Hoàng ngập ngừng nói :

- Thượng lộ bình an nhé , không cần phải quá sức đâu con...

- Vâng

Đình Luân đáp lại lời chúc của anh, " Cạch " - tiếng đóng cửa nhẹ vang lên

Không gian phòng thờ bao trùm lấy anh , một mình anh đối diện với ảnh thờ của cô vợ , miệng lẩm bẩm gì đó như tự nhủ với bản thân . Anh nhìn lên di ảnh , thoáng chốc , đôi mắt đỏ rực của anh hiện lên tia thương xót , nhưng lại mang vài phần nguy hiểm ...

[...] Đình Luân - cậu bé 10 tuổi tay cầm trên tay quyển sách đang đọc dở , mắt hướng về phía cô nhi viện thứ 7 - địa điểm cuối cùng mà mình cần làm việc . Đình Luân lẩm bẩm gì đó , tiến gần tới ...

-Ôi chao! Thật là tiếc thương cho đứa trẻ , thằng nhóc mới 10 tuổi thôi mà...

Viện trưởng tỏ lòng thương xót khi nhìn thấy Đình Luân - mang thân phận 1 đứa trẻ bị bỏ rơi , bà cúi mặt xuống đối diện với khuôn mặt của Đình Luân , tỏ vẻ ân cần , dịu dàng nói :

- Ta đã hiểu hoàn cảnh của con rồi ! Chào mừng con đã đến với "ngôi nhà" này , xin hỏi con tên là gì nhỉ ?

- Đình Luân ạ ...

- Tên đẹp đấy ! Hân hạnh được làm quen , ta mong ngày tháng sau này của chúng ta sẽ vui vẻ nhé !

Bà xoa đầu của Đình Luân ,mỉm cười với cậu , Đình Luân gật đầu nhẹ, nhìn viện trưởng .

Vậy là cậu bé đã "đột nhập" thành công vào cô nhi viện✩

Đình Luân vừa gia nhập đã được các bạn nữ theo đuổi và chú ý đến vì vẻ điển trai của mình : Dáng vẻ cậu ngồi bên thềm cửa sổ , 1 tay chống người , tay còn lại cầm sách . Mái tóc đen tuyền của cậu rũ xuống được "đánh bóng" một cách lộng lấy bởi ánh nắng của tia mặt trời chiếu ngang hờ hững qua cửa sổ , đôi mắt màu tím sâu lắng bị che khuất bời hàng lông mi dài nhìn chăm chú vào từng câu chữ trong quyển sách . Môi nhỏ xinh mím chặt khi đọc , thi thoảng lại lẩm bẩm suy luận gì đó

Ánh nắng từ cửa sổ chiếu qua càng làm đường nét khuôn mặt thêm sắc nét , lộ hàng lông mi cong vút , đôi mắt như viên thạch anh tím toả sáng lấp lánh giữa khung cửa sổ thơ mộng của cô nhi viện ...

- Đình Luân ơi...

Đình Luân quay sang nhìn về phía ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top