Phần 8
Từ ngày Duy mất,đêm nào Hạ cũng được gặp cậu ấy trong giấc mơ.Duy có vẻ trắng hơn,đẹp trai hơn,nhưng mà vẫn luôn nhắc nhở Nhỏ Hạ không được buồn.
Hôm nay,trong lúc chạy snag nhà Duy để làm lễ 49,50 cho cậu ấy thì Nhỏ Hạ thấy trên tivi xuất hiện Hình ảnh Chị Chiên.
Hạ hớt hải chạy về gọi bà ngạn
"Bà ơi,bà....."
"Cái gì mà vội thế Nhỏ Hạ"
Hạ vừa thở dốc vừa nói
"Con thấy chị chiên trên tivi"
Bà Ngạn chạy sang cùng xem,hoá ra người ta đang kêu gọi tiền ủng hộ giúp chị Chiên chữa bệnh.
Thương cháu,bà ngạn lại đi vay ít tiền rồi hớt hải đi mua vé xe để mai khắn gói lên thành phố
Vất vả là thế nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười của Nhỏ Hạ là bà thấy ấm lòng.Qua sự giúp đỡ của nhiều người,hai bà cháu cũng đến được chỗ của chị chiên.Người ta nói chị Chiên bị xe khách đâm,tụ máu não,bây giờ nằm thực vật như vậy.
Nhỏ Hạ thấy chị cứ ôm mà khóc mãi thôi.Ở bệnh viện mấy hôm,tiền các thứ sinh hoạt ăn uống cũng đã hết.Bà cũng muốn cho Nhỏ hạ lại chơi với chị 1 ít nữa nhưng mà không còn tiền.
"Hạ này,,mai hai bà cháu mình về nhà nhé.Bà lấy tiền xong hai bà cháu mình lại lên với chị chiên,cháu chịu không"
Suy nghĩ một hồi lâu,Nhỏ Hạ đáp
"Vâng"
Bà cõng Nhỏ Hạ đi vòng quanh một vòng bệnh viện.Đi ra đây có nhiều xe,nhiều nhà nên hạ cũng không thích nữa.Chỉ muốn được về làng quê bình yên thôi.
Mái tóc dài của chị chiên cũng đã bị cắt nên Nhỏ Hạ không vuốt được nữa.Giữa không gian tĩnh lặng,chị không nói một lời,mắt cứ thế nhắm,chỉ có tiếng thiết bị y tế là vẫn đều đều từng nhịp.Sợ Chị đau,Nhỏ Hạ cũng chỉ dám thủ thỉ nhỏ vào tai chị
"Mai em về nhà lấy tiền xong em lại lên với chị nhé..Chị ở lại không được buồn nha"
Sáng hôm sau,Nhỏ Hạ cùng Bà Ngạn bắt chuyến xe gần nhất để về nhà.Đi được nửa đường thì bị va chạm với một chiếc xe tải nên bị lật.Toàn bộ hành khách trên xe thương rất nặnng.Có 3 ngoài tử vong,và trong số 3 người đó có Nhỏ Hạ và Bà Ngạm
Cuối cùng chuyến xe ấy lại là chuyến xe cuối cùng của hai bà cháu.Còn nhớ lúc người ta phát hiện ra thi thể của Nhỏ Hạ,vẫn thấy cô bé cầm một chuỗi hạt cườm,trong túi có một vỏ ốc,một quyển sách có kẹo một con chuồn chuồn nhỏ
Hạt cườm ấy chính là chuỗi hạt mà ngày trước chị Chiên đã làm cho Nhỏ Hạ.Ông trời thực ra cũng biết trêu đùa lòng người.Số phận của nhỏ Hạ sao lại khổ đau đến như vậy.
Từ bây giờ người ta sẽ chẳng thấy những nụ cười ngây thở cuả nhỏ hạ,cũng chẳng thấy cánh chuồn chuồn nhỏ trong mưa,cũng chẳng thấy đom đóm bay trong màn đêm tĩnh mịch...
Cả cuộc đời chứa đựng lên đôi cánh mỏng mang của Nhỏ hạ.
"Lời tạm biệt không phải là mãi mãi,lời tạm biệt cũng không phải là kết thúc..lời tạm biệt sẽ mở ra một cuộc sống mới"
Ít ra Nhỏ Hạ mất đi rồi cũng không cô đơn vì nơi đó còn có Bà Ngạn-người cưu mang cô bé,Còn có bố,có mẹ và hơn hết còn có Cậu bạn thân tên Duy
Không lâu sau đó,Chị Chiên cũng trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viên.Cả gia đình của Nhỏ Hạ cuối cùng cũng có thể đoàn tụ.
Nụ cười của Nhỏ hạ cũng sẽ trở lại thôi đúng không?
"Nắng là trái tim của ông mặt trời..Còn Nhỏ Hạ trong trái tim của gia đình"
Điều tuyệt vời và đẹp đẽ nhất đối với tôi trên thế giới này có lẽ là Đôi cánh chuồn chuồn của Nhỏ Hạ.
"Nếu chúng ta xuất hiện trong giấc mơ của nhau,chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi""
"Thêm vào đây chút nắng.Thêm vào đây chút mưa.Cơn mưa ngang qua trời.Ru em câu nơi xa vời.Đi về thôi em hỡi,bóng liêu xiêu chờ đợi,Tiếng thoi đưa lả lơi,như lời mẹ hát ru hời.À à ơi,ơi ới à,à ơi...à ..à ơi,ơi ơi à,ơi ơi à...Gửi vào gió với mây,năm tháng trên đôi vai gầy,những vui buồn,những mong manh nỗi buồn đong đầy.gửi vào gió với mây,em đến những ngày xa ấy.."
"Ngày mai vẫn đến,nắng vẫn ươm vàng..Ngày mai vẫn đến,gió hát ngang trời,còn mình nhắm mắt không nói một lời..lại được thấy mùa hè ta gặp nhau,lại được sống mùa hè ta gặp nhau"
"Những ân tình hoá đôi cánh Của Nhỏ Hạ mang nắng về đây..."
"Nhân duyên hoá ra là một lời nói dối"
"Nhân sinh hoá ra lại là một kiếp đợi chờ.."
Đến cuối cùng Đôi cánh Chuồn chuồn của Nhỏ Hạ cũng không thể chạy kịp khỏi cơn nắng cháy ngoài kia...!
——The end—-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top