Phần 6
Phần 6
Hạ cười không phải nó không biết nghĩ.Thỉnh thoảng trong giấc mơ nó vẫn thấy chị Chiên,nước mắt mãi rơi thôi.Lúc nào nó cũng muốn trở về cái nơi thảo nguyên yên bình ấy.
Nó nhớ những lúc từng đi chăn bò với chị Chiên,cũng nhớ lúc đi bỏ trộm ngô,cũng nhớ từng lớp cỏ xanh cọ vào lưng mát mát mát thích vô cùng.
Vùng quê nhỏ,có ánh bình minh,có chim én,có tiếng sóng biển...đó là những tuổi thơ mới trong kí ức của Nhỏ Hạ.
Cô gái bé nhỏ ấy liệu còn có thể tìm thấy nụ cười ngây thơ đợt trướt.Nhỏ hạ bé nhỏ giống như đôi cánh chuồn chuồn yếu ớt đang chống trọi giữa một cơn bão lớn.Đôi mắt của Nhỏ Hạ chứ cả một trời nắng nhưng lại có một nỗi đau day dứt khiến cho ai đó nhìn vào cũng phải chạnh lòng.
Giữa cuộc đời bé nhỏ,không một danh phận,mất bố lạc chị,cô đơn lạc lõng.Cô gái bé nhỏ ấy xin ông trời đừng làm nó phải đau lòng thêm nữa.
Hôm nay..Thằng Duy chính thức được nghỉ hè.Dạo gần đây,nhà Duy hay ra biển nên cũng bận,toàn đi theo bố nên cũng không có nhiêu thời gian chơi với Nhỏ Hạ nên con bé nó cũng dỗi luôn.
"Thôi,về nhà mày đi,sang nhà tao chơi làm gì"
"Dỗi tớ à.."
"Ai thèm dỗi cái thằng hâm như mày chứ"
"Tớ có đồ cậu nè"
Nói xong,Duy đưa ra một con chuồn chuồn đã được ép khô cùng một vỏ ốc.Vừa thấy vậy,Nhỏ Hạ hết giận Duy ngay lập tức.Vui vẻ nhận lấy món quà mà cười khúc khích
"Đẹp vậy"
"Vì Hạ thích chuồn chuồn nên tớ làm hẳn cho cậu một con nè.Mà có cả vỏ ốc hôm noi tớ đi biển với bố.."
"Nghe thấy cả tiếng sóng biển nè."
"Ừm đúng rồi.."
"Mà Hạ này"
"Ơi.."
"Nốt ngày mai tớ đi ra biển với bố thôi,xong tớ lại về chơi với cậu nên đừng giận tớ nhé"
Nhỏ Hạ nghe xong liền ôm bụng bật cười khúc khích không nguôi.
"Hâhh..tưởng tui giận hả"
"Không..."
"Biết rồi,,đi nhanh nhanh về với tui nha"
Tự nhiên Nhỏ Hạ đổi cách xưng hô làm thằng nhỏ mắc cỡ.Đã vậy ôm luôn cái mặt đỏ như trái đào mà chạy về nhà.
Nhỏ hạ và Thằng Duy cũng đau biết rằng hôm ấy chính là hôm nói chuyện cuối cùng.
Còn nhớ rõ ràng hôm ấy báo đài đưa tin thời tiết bình thường,ấy vậy mà trong lúc chiều tối tự nhiên lại có một trận lốc nhẹ.Thằng Duy cùng bố không kịp vào bờ thì bị sóng đánh lật thuyền.
Chiều tối,mặt biển êm dịu đã không còn.Gió bắt đầu lên mạnh,mưa bắt đầu rơi,trời đất tối sầm lại.Nhỏ Hạ chưa thấy thằng Duy về thì lo lắm,cứ đi đi lại.Thấy nó khác lạ,bà Ngạn có hỏi.
"Nhỏ Hạ con làm sao thế"
"Bà ơi,trời mưa lớn này mà thằng Duy chưa về"
Bà cố an ủi nó
"Không sao đâu con..chắc là thằng Duy và bố vào bờ an toàn rồi"
Sau lời an ủi ấy,Nhỏ Hạ ngủ thiếp đi đến tận trời sáng.Vừa tỉnh mắt dậy,câu đầu tiên nó hỏi bà Ngạn lại liên quan đến thằng Duy
"Hôm qua thằng Duy nó có sang tìm con không vậy bà"
"Không,chắc hôm qua mưa lớn quá nó không sang ấy.."
Vừa nói dứt câu thì thấy phía nhà thằng Duy thấy nhiều tiếng ồn ào.Nó liền chạy sang cùng với bà Ngạn.
Nhỏ Hạ nghe người ta nói bố thằng Duy và thằng Duy hôm qua đi biển gặp trận mưa to,không kịp vào bờ,bị đánh mất xác.Mới tìm thấy thi thể của người bố còn con chưa tìm thấy
Nó nghe xong,như tin đánh ngang tai.Nó chạy chân trần một mạch như vậy ra tít ngoài bãi biển.Đám đông vây kín khắp cả một vùng.Nó len lại,đập vào mắt nó là thi thể của chú Hải (bố Duy)..
Cô Liên thì ôm chú khóc nức nở.Nó lay người Bà Ngạn,ý bảo giải thích dùm nó xem chuyện gì đang xảy ra,bà cũng chỉ biết lắc đầu bất lực,ôm chặt nó vào lòng,đôi tay che mắt nó.
"Bà ơi,Duy cậu ấy không sao chứ..bà.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top