Phần 4

Phần 4

Chẳng mấy mà lại đến tối.Hôm nay bà Ngạn lại mua thịt mới sữa cho nó.Nhỏ Hạ cứ thế giữ khư khư cả con cá vẫn còn sống mà cười lên khoái chí.

Tối đến,khi vừa ăn cơm xong,thằng Duy hàng xóm đã cầm mấy viên phấn cùng mấy quyển vở sang nhà cùng học với Nhỏ Hạ.

Duy nó nhát,không dám vào nhà,chỉ đứng ở ngoài cổng gọi vào.

"Nhỏ Hạ"

Hạ vừa nghe thấy,đoán ngay ra giọng của Thằng Duy.Liền vắt chân lên cổ chạy ra "vèo "một cái.Nhỏ Hạ rõ ràng là con gái nhưng tính cách không khác gì đàn ông.Nó đưa tay vỗ một phát vào mông của thằng bé mà nói.

"Vào nhà đi,còn bày đặt đứng ngoài ấy gọi,Tôi bảo cậu lần thứ mấy rồi"

Duy vẫn còn nhăn mặt sau vụ bị Nhỏ Hạ vỗ vào mông.Mặt thằng bé vẫn đỏ ửng lên vì ngại.Đúng là cái bà cụ non này,chẳng ngại ngùng gì hết.

Hôm nay là Thứ Bẩy nên Thằng Duy được nghỉ học,nó xin bố mẹ sang nhà để dạy học cho Nhỏ Hạ.

Vừa viết được mấy chữ,Nhỏ hạ đã ngáp dài ngáp ngắn.Con bé dường như chán ghét cái việc học này nên lại bày trò rủ Duy chơi.

Chơi hết trò này trò khác,nó nóng vã mồ hôi.Nó chạy ra giữa sân,vén những sợi tóc ra một bên rồi ngẩng mặt lên trời.

"Hôm nay trời quang mây tạnh mà cấm có hạt gió nào.."

Thằng Duy đằng sau chạy lại ,vừa thở dốc vừa nói :

"Hạ,cậu có muốn học không"

"Thôi,nghỉ tí đi mà"

Mặt Nhỏ Hạ cứ nũng nịu nên thằng Duy nó cũng bất lực thực sự.Quen Hạ nó cũng chỉ mới mấy tháng,nhưng cũng chẳng biết thân thuộc từ bao giờ.Thằng Duy tuy bằng tuổi nhưng lại có chút nép vế hơn nhỏ Hạ.Duy nhất chi có việc có làn da đen là hơn được cái Hạ.

Từ phía xa,chập chờn vài con đom đóm.Nhỏ Hạ đưa mắt nhìn,đôi chân nhỏ nhẹ tiến tiến lại gần định bắt.Nhưng lại bị trượt chân mà ngã "rầm cái xuống đất".Thằng duy thấy vậy cười như được mùa,hai cái răng cửa to như hai cái bàn cuốc hiện lên.

"Cho chết,Nhỏ Hạ"

Hạ liếc mắt về phía thằng nhỏ,Đôi mày khẽ câu lại,đôi môi cong lên rồi nói với điệu bộ thách thức :

"Này,Duy,mày cười tao à.Có giỏi mày bắt thử xem.."

"Tớ mà bắt được thì cậu tính thế nào"

"Mày thích cái gì tao cho cái ấy"

"Hứa nhé"

"Hứa"

Hạ nó chân chất lên toàn xưng mày tao với Duy thôi.Chứ Thằng Duy lịch sự hơn hẳn,lúc nào cũng xưng cậu tớ hẳn hoi

"Bụp.."

Thằng Duy bắt được 1 con đom đóm.Nó chạy một mạch về nhà,lấy cái chai nhựa,đổ hết sạch nước,cho con đom đóm vừa bắt được vào.Rồi lại chạy sang nhà Hạ đưa cho nó

Cái thứ ánh sáng mờ ảo làm cho Hạ thích ghê lắm.Nó cứ xuýt xoa rồi lại liên miệng khen thằng Duy giỏi.

Rồi bỗng nhiên nụ cười nó chợt tắt,nó quay sang nhìn Duy rồi nói.

"Này Duy,đã nghe qua sự thích đom đóm chưa"

Thằng Duy suy nghĩ trầm ngâm một lúc mới trả lời

"Hình như là rồi"

"Vậy kể tao nghe đi"

"Tớ còn học thuộc luôn mà"

"Vậy kể cho Nhỏ Hạ nghe đi,Duy"

Hạ nó cứ lay người nịnh mãi Thằng Duy nó mới chịu kể.

"Đây,chuyện hình như là thế này.. Hằng năm chỉ có một con dê thần ở trên trời xuống ngủ với họ. Có hai chị em nhà kia không chịu làm vợ của dê thần, bỏ mường đi tìm đàn ông. Hai người cứ đi, đi mãi hết ngày này sang ngày khác. Họ vượt qua không biết bao nhiêu núi cao rừng rậm, qua bao đèo cao vực thẳm mà vẫn không gặp được ai. Sức đã kiệt, hơi đã tàn, người chị không còn nhấc bước đi được nữa, còn người em nằm lả bên đường. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, người em tha thiết nói với chị rằng:

– Chị ơi! Ngược suối phải tận nguồn, lên núi thì phải tới đỉnh.

Người chị thương em vất vả khóc than và cứ ngồi mãi bên xác em. Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa mọc thì có một chàng trai khôi ngô tuấn tú ăn mặc sang trọng, vai đeo cung nỏ, cưỡi ngựa hồng đi tới. Chàng xuống ngựa, giúp cô gái chôn cất người chết xong, liền hỏi:

– Nàng ở đâu? Sao lại ở trong rừng một mình.

Cô gái đáp:

– Chúng tôi đi tìm mường đàn ông để lấy làm chồng, đã đi nhiều ngày, nhiều đêm mà chẳng gặp được ai.

Nghe nàng nói thế, người con trai bảo:

– Tôi cũng đi tìm mường đàn bà lấy làm vợ. Trời cho chúng ta gặp nhau đấy. Chàng trở cô gái lên ngựa, cùng đi về đất nước mình.

Năm sau theo lệ ngày ấy, tháng ấy, thần dê lại về đất nước của những người đàn bà. Thần thấy thiếu hai chị em cô gái nọ liền đi tìm. Thần đi khắp nơi, đến khu rừng nọ gặp ngôi mộ bên đường liền bới lên. Xác người con gái đã thối rũa, duy đôi vú vẫn còn nguyên vẹn và từ hai đầu vú bay lên những đốm sáng. Những đốm sáng ấy ngày nay người ta gọi là đom đóm. Đom đóm không thấy chị đâu, không thấy người đàn ông nào thì tiếp tục bay đi khắp mọi nơi để tìm. Ban ngày không đủ thời gian, phải đốt đuốc đi tìm cả ban đêm."

Nhỏ Hạ nghe xong tấm tắc khen trình kể chuyện mới nhớ dai của Duy.Miệng không ngừng nói

"Nghe tội quá ha.."

"Thế nên là Hạ ơi,cậu thả con đom đóm kia đi đi.."

Không một giây trần trừ,Nhỏ Hạ mở nắp chai,cho con đom đóm bay lên.Toả ra ánh sáng yếu ớt giữa màn đêm tĩnh mịch ấy..

Duy và Nhỏ Hạ không hẹn nhau mà cùng thốt lên..

"đẹp quá..."

Hình như nơi nào có nhiều bóng tối nơi đó có nhiều đom đóm thì phải.Đom đóm giống như cuộc đời của nhỏ Hạ vậy,nó chỉ có thể phát ra ánh sáng trong đêm tối mà thôi.Cũng như Hạ,thích mặt trời nhưng lại chẳng bao giờ chạm được nó.Thế mới nói,cuộc sống có nhiều lắm những nỗi thăng trầm,không ai có thể biết trước tương lai mình sẽ thế nào.

Lúc nào cũng chỉ muốn làm đứa trẻ để có thể ngơ ngác mãi với cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top