Phần 2

Chap 2:

Ngày hôm sau,chị em nó vẫn lên nương bình thường.Trường học cách xa nhà biết bao nhiêu cây số nên Hạ Và Chiên không được đi học.

Ánh mắt thèm khát của Hạ nhìn theo lũ bạn đang lần lượt đi tới trường.Chị nó chỉ biết lắc đầu mà thương thay cho em gái.Giữa thảo nguyên bao la,tiếng vong vọng của cảnh sắc thiên nhiên ở đây tạo nên một không khí vô cùng yên bình.

Từ xa xa,vẫn còn chút khói trắng mờ ảo của bếp củi nhà ai đang cháy dở.Tiếng chim,tiếng người gọi nhau đi rừng,rồi là tiếng suối róc rách êm thơ đến tuyệt đẹp

Nụ cười thích thú của Nhỏ Hạ cũng vô tình tạo nên những tiếng động quen thuộc hàng ngày.Nó cố chạy thật nhanh lên trên thảo nguyên,người nằm vật ra.Nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm,khẽ nhẩm vài câu hát mà chẳng biết nó học ở đâu

"Ngày mai vẫn thế,nắng vẫn ươm vàng..."

Đám cỏ xanh tươi mát như ôm trọn lấy cơ thể của nó.

Từ xa,tiếng Nhỏ Chiên vọng lại đến khàn giọng:

"Hạ,đi lên nương thôi,kẻo muộn"

Nghe thấy giọng Chị,nó bực mình nhăn đôi mắt lại.Cố phũng phịu vài đường cơ bản trên mặt,sau đó cũng cố mà nết dậy để đi theo chị.

Nó bé lon ton cố chạy theo đuôi chị,đi được quá nửa đường thì thấy bác trưởng làng đang đạp vội xe đạp tới báo tin.

"Nhỏ Hạ,Nhỏ Chiên,về nhà ngay có việc"

Nó vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra .Chiên nhanh chóng chạy lại,cố gắng hỏi dò bác trưởng làng gọn gẽ mọi chuyện

"Việc gì mà gấp vậy bác"

"Bố mày nghe đâu bị ngã giáo trên Hoà Bình.Chết rồi,người ta đang đưa xác về nhà ấy"

Câu trả lời như tiếng sét ngang tai .Chị nó choàng lấy tay mà chạy vội.

Về đến nhà hai đứa vẫn còn thở hổn hển vì mệt.Ở ngoài sân,mọi người xúm hẳn vào một góc xì xào

Chị Chiên cố dắt tay nó len qua đám người để vào trong nhà.Hình ảnh bố nó người thâm tím được đậy cái chiếu mới làm hai chị em vô cùng boàng hoàng

Nhỏ Ha chạy lại,lay người bố không được,thấy bà Lanh khóc cũng khóc oà lên.Chị Chiên thì đứng như trời trồng,cảnh tượng xảy ra trước mắt như một giấc mơ.

Ngày hôm đó,bố nó cũng bỏ chị em nó mà đi.Từ nay Nhỏ Hạ và Nhỏ Chiên chính thức mồ côi.Nay còn bà mẹ kế là bà Lanh,chẳng biết những ngày tháng kế tiếp này sẽ ra sao đây.

Bố nó vừa được chôn cất không bao lâu,nỗi đau còn chưa kịp hết thì đêm hôm nay,nó và chị bắt được quả tang bà Lanh cặp kè với lão hàng xóm.

Trong đêm tối,nó và chị thấy hai thân thể đang quyến luyến trên giường cũ của bố nó.Trên miệng không ngừng phát ra những âm thanh thật đáng là ghê tởm.Chị Chiên ra giấu hiệu bảo nó im lặng,rồi lấy tay bịt mắt nó không cho nhìn.Nhỏ Hạ cảm nhận được những giọt nước từ đâu đó đang chảy xuống đầu nó.Nhỏ Chiên tay trái nắm chặt,giọt nước mắt rơi xuống thấm đẫm khuôn mặt đó.Chị nó hận,hận người đàn bà đã từng được bố nó tin tưởng.

Sau khi mọi chuyện kết thúc,hai chị em nó còn nghe thấy vụ bà Lanh muốn gả chị Chiên của nó cho mấy nhà làng bên.

Chị Chiên nghe xong,không nói không rằng,lặng lẽ thu ít quần áo cầm ít tiền bấy lâu dành dụm đưa Nhỏ Hạ bỏ trốn khỏi nhà.

Tiền này có một ít là vừa mới hôm qua ăn trộm của bà Lanh,đây là tiền ma chay của bố Nhỏ Hạ.Chị nó làm vậy e cũng không phải là sai

Ngay trong đêm,chị nó bắt xe từ Mộc châu xuống Hà Nội.Chính thức bắt đầu cuộc sống mới.Nhỏ Hạ nằm ngủ ngon lành,cũng không cố gặng hỏi chị gái.

Cả đêm trên xe,Nhỏ Chiên không chợp được mắt.Không biết là cuộc sống tiếp theo của hai chị em sẽ như thế nào đây.Nhưng có lẽ đây là cách cuối cùng để thoát khỏi những âm mưu độc ác của bà Lanh.Mới cả biết chị em nó bỏ đi như thế này,,có khi bà ấy cũng chẳng buồn mà đi tìm.

Vừa bước xuống xe,Hạ đã kêu đói.Chị Chiên dẫn nó đi vào quán bánh mì,mua cho 1 cái rồi dặn ngồi đây đợi chị.Ăn hết rồi mà vẫn không thấy chị quay lại.Nó bắt đầu đâm ra lo lắng,khoé mắt lúc này cũng bắt đầu rưng rưng lên sợ hãi.

Nhỏ Hạ đảo mắt nhìn xung quanh,toàn người là người.Nó đứng dậy bật khóc,chạy vòng quanh tìm chị cũng không thấy.Đến tối,bụng đã đói meo mà nó vẫn chưa tìm thấy được Nhỏ Chiên.Trong lòng lo lắng cực độ

"Chị đi đâu mất rồi"

Một đứa bé chỉ mới 10 tuổi,lang thang một mình giữa chốn thành phố thị thành đônng người như vậy,e rằng sẽ gặp không ít nguy hiểm..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top