CHƯƠNG NĂM (III)
Jack đỗ xe và tắt máy. "Cậu có thích bộ phim không?"
Viviane gật đầu, cô nghĩ đến những bộ trang phục màu sắc và những nhóm vũ công sôi nổi. "Giá mà mình có thể nhảy", cô đăm chiêu.
"Mình có thể dạy cậu", Jack nói.
Viviane nhìn cậu, "Cậu đâu có biết nhảy đâu."
Jack mỉm cười. "Mình có. Mình biết điệu valse; mình có thể nhảy foxtrot. Mình thậm chí còn biết cả tango."
Mắt Viviane mở to. "Cậu học ở đâu vậy?"
"Hẳn là đã đọc được ở đâu đó." Jack mở cửa phía cậu. "Đi nào, mình sẽ chỉ cho cậu."
Khi cô bước ra khỏi xe, một trận gió lạnh của tháng Một thổi qua đôi chân trần của Viviane. Cô quấn chặt chiếc áo khoác quanh mình.
Jack ôm lấy eo Viviane và kéo cô lại gần, gần tới mức cô có thể cảm nhận được hơi thở phả vào mặt mình khi cậu lên tiếng. "Người ta nói rằng", cậu cất lời, "điệu tango được sinh ra trong những nhà chứa ở Buenos Aires". Cậu đưa tay phải tới giữa lưng cô. "Mình nghĩ nó bắt nguồn từ từ tangere trong tiếng Latin, từ này, đương nhiên, có nghĩa là 'đụng chạm'."
"Hẳn rồi."
Jack nắm lấy tay trái cô và đặt nó lên vai mình, rồi nắm lấy tay phải của cô, đan vào tay trái của mình. Dù đang rất lạnh, lòng bàn tay của cả hai đều ướt nhẹp mồ hôi. Jack hắng giọng. "Được rồi, mình sẽ bước hai bước chậm về phía trước. Cứ bước theo mình."
Vậy là họ nhảy trong nhịp đếm của Jack T-A-N-G-O! tới khi Viviane có thể chuyển động trong vòng tay cậu như một prostituta(1) người Argentina. Nhịp nhảy không hề nhanh, nhưng có lẽ bởi vì nó bắt nguồn từ tiếng Latin "đụng chạm", cả Viviane và Jack đều nhanh chóng hết hơi. Họ tách nhau ra và ngã xuống nệm cỏ, ngắm nhìn hơi thở phả ra từ miệng mình trở thành những đám mây.
Jack quay sang Viviane. "Cậu có lạnh không?"
"Lạnh cóng ấy", cô nói dối, và quay sang ôm lấy cổ cậu. Cô kéo khuôn mặt cậu lại gần, và môi cậu chạm vào khóe miệng cười của cô.
Nụ hôn sâu hơn, Jack chuyển mình lên trên cơ thể cô, chống người lên bằng khuỷu tay, cơ thể cậu chỉ cách cô vài inch. Họ thường chỉ dừng lại ở đó. Và rồi Jack sẽ đưa Viviane về, má cô đỏ lựng và mắt cô chỉ có thể vẽ nên hình bóng mơ hồ của gương mặt Jack, mặc kệ trước mặt cô có thể là những gì - một cái bếp nóng, một đĩa ăn tối, hay một người mẹ đang đặt câu hỏi, Con bị làm sao vậy?
Nhưng đêm nay, trước khi Jack có thể rời đi, Viviane vươn người và để ngón tay mình dạo chơi dọc theo hàng khuy áo của Jack. Với những ngón tay nhanh nhẹn, cô tháo hai nút áo trên cùng, và để cậu làm nốt phần còn lại khi cô hé lộ lớp áo ngực bên dưới của mình.
Jack ghé xuống và hôn lên cần cổ để trần của cô. Khi môi cậu lướt qua xương quai xanh, cô rùng mình. Nhẹ nhàng, đầu ngón tay cậu xoay tròn trên rốn cô. Cậu vươn tới thắt lưng cô.
"Dừng lại!", Viviane kêu lên, tóm lấy đôi bàn tay cậu.
Jack ngồi dậy, hổn hển. "Viviane, cậu đang tỏ ra ngu ngốc", cậu nói. " Mình đã biết cậu từ khi cậu mới sáu tuổi. Mình đã ở bên cạnh khi cậu ốm. Nghĩ lại thì, cậu còn từng nôn lên giày của mình."
Khi Viviane khoảng chín tuổi, cô đã trải qua cơn đau bụng mà cô nhớ là kinh khủng nhất mình từng gặp phải. Cô đã nôn vài lần, thực ra, có một lần vào giày của Jack. Cô được chẩn đoán là bị viêm ruột thừa và nhanh chóng được đưa lên bàn phẫu thuật, nơi cô nhận được một vết sẹo ra trò. Không phải vết sẹo nào khác, mà lại là một đường lõm sâu to khoảng bằng ngón đeo nhẫn của Jack chạy dọc bên thân phải Viviane. Khi cô còn nhỏ, cô yêu vết sẹo đó - vết sẹo gớm giếc, kì dị, và hoàn hảo để giả làm một người lính trường mang sẹo. Nhưng nay, ở tuổi mười sáu, Viviane ghét nó - nó thật gớm guốc và kì dị.
Viviane nhấc tay che mặt. "Nó thật xấu xí", cô rên rỉ.
"Nó không xấu", Jack nói, "nhưng nếu cậu muốn xem cái gì xấu xí, thử nhìn cái này xem." Jack giơ đôi bàn tay mình ra, để lộ đường màu trắng lởm chởm giữa ngón cái và ngón trỏ. "Cái mở bia", cậu nói.
Viviane nhìn kĩ hơn vết sẹo tí hon của Jack và mỉm cười. "Thế chẳng là gì cả", cô nói, đứng lên và tháo một bên giày. "Mình từng làm rơi chảo nóng vào chân." Cô chỉ cho cậu thấy vết sẹo. "Và..." Viviane giơ khuỷu tay mình lên, chỉ vào một đám sẹo rúm ró. "Năm sáu tuổi. Mình học lái xe đạp và bị đâm. Mình đã phải nhặt những vụn đá dăm ra khỏi da. Dù thế, mình nghĩ là mình đã bỏ sót một viên. Đây, chạm vào xem."
Jack bật cười. "Mình không cần phải chạm vào. Mình tin cậu."
"Jack, mình cần cậu thử chạm vào nó", Viviane giả vờ nghiêm trọng. "Đây là một việc quan trọng."
Cậu cẩn thận ấn ngón tay mình lên da Viviane. "Ừ, được rồi. Mình nghĩ là có gì đó ở đây. Hoặc đó chỉ là xương khuỷu tay to của cậu."
Viviane đầy biểu cảm, "Ha-ha!"
Sau đó Jack tiết lộ nơi cậu suýt làm vỡ mắt cá chân mình trên bàn trượt xe trượt tuyết vào một mùa đông, vết sẹo tròn sau một mũi tiêm vắc xin khi còn nhỏ, và những vết rỗ bên cánh mũi còn lại sau thời gian tất cả đám học sinh lớp hai đều bị thủy đậu. "Vậy đó, thấy chưa? Cậu sẽ không bao giờ nhiều sẹo hơn mình được đâu. Có thể là sẽ mãi mãi không bằng."
Còn những vết sẹo khác nữa - từ những vết thương không để lại dấu vết trên da thịt. Những vết sẹo đó, Jack hẳn là có nhiều hơn Viviane. Cả hai đều nghĩ về chuyện này theo cách yên lặng của riêng mình khi họ nằm bên nhau, không khí xung quanh dần lạnh cứng và mặt trăng lên cao hơn trên bầu trời.
"Thỉnh thoảng mình nghĩ cha mình hẳn là rất ghét mình", một lúc sau Jack mới lên tiếng.
"Ông ấy không ghét cậu", Viviane thì thầm, quá nhanh để nghe có vẻ thuyết phục. Cô thực sự không tin rằng John Griffith có đủ khoảng trống để quan tâm đến bất cứ ai khác ngoài chính bản thân ông ta. Kể cả khi ông ta có cố gắng. Kể cả khi ông ta muốn như vậy. Viviane có thể đếm được số lần cô nghe thấy mẹ mình nói Mẹ yêu con trên một bàn tay, và vẫn còn dư ra vài ngón. Nhưng như thế không có nghĩa là Emilienne không có khả năng yêu thương. Nó chỉ có nghĩa là, vì một lí do mà Viviane chưa hiểu được, bà muốn giấu điều đó đi.
"Thỉnh thoảng", Jack bắt đầu, "Mình nghĩ ông ấy sẽ không ghét mình đến vậy nếu như..."
"Nếu như sao?"
Jack quay sang và mỉm cười buồn bã với cô. "Nếu như mình và cậu không ở bên nhau."
Viviane nhắm mắt lại và đè nén nỗi sợ hãi đang dâng lên trong bụng mình xuống. Cô trầm giọng và bất ngờ tặng cho Jack một cú đấm mạnh mẽ, nghịch ngợm. "Cậu tính chia tay với mình sao. Griffith?"
Jack dừng lại vừa đủ để nỗi sợ hãi dâng ngược lên cổ họng Viviane. "Không", cuối cùng cậu cũng trả lời. "Đó là điều mình sẽ không bao giờ làm."
Cậu nhìn chằm chằm vào bóng tối xung quanh họ. "Ông ấy nghĩ mình vô dụng", cậu thì thầm.
Viviane kéo cậu sát lại gần mình. "Suỵt", cô nói. Với một cái thở dài đầu hàng, Jack để đầu mình gục trên lớp áo ngực lộ ra bởi tấm áo sơ mi đã mở của cô. Hơi thở cậu dần sâu và nặng nề hơn trong khi Viviane cố gắng vẽ ra lời an ủi từ nhịp đập đều đặn của trái tim cậu trên xương chậu của chính mình.
_____________________
(1) Gái bán hoa (tiếng Bồ Đào Nha)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top