CHƯƠNG NĂM (I)
Đối với những chuyện về Emilienne Lavender, từ rất lâu trước đó, John Griffith đã có quyết định của riêng mình. Và John Griffith không phải kiểu người dễ thay đổi. Nếu ai đó chú ý kĩ hơn, họ có thể sẽ ngờ rằng tình cảm của John Griffith đối với Emilienne Lavender có thể bắt nguồn từ cái gì đó gần với ham muốn hơn là ghét bỏ.
John Griffith là một người đàn ông dữ dằn, đầy tự trọng, người tin rằng mình xứng đáng nhận được nhiều hơn những gì mà cuộc đời trao cho. Hắn làm lái xe tải giao hàng cho một cửa hàng giặt là nhỏ ở Pioneer Square(1). Hầu hết số tiền lương ít ỏi của hắn được nướng vào những ổ thuốc phiện trên phố người Hoa ở Seattle. Bởi vậy, từ năm 1925, năm gia đình Lavender chuyển tới Ngõ Đỉnh Nóc, vợ hắn, Beatrix, phải dọn dẹp những căn nhà lớn hơn nhà cô rất nhiều trên First Hill. Con trai hắn phải mất tới ba tiếng đồng hồ mỗi ngày để đi giao báo. Chính nhờ vào sự chăm chỉ của Beatrix và Jack mà nhà Griffith mới được tránh được khỏi bờ vực đói nghèo.
"Mày là một nỗi thất vọng, Jack", đã có lần John Griffith nói với con trai mình như vậy. "Mày vẫn luôn như vậy." Khi đó, John và Jack đang ngồi ở hai đầu đối diện nhau của bàn bếp. Jack đang nhìn cha cậu ăn nốt một miếng bánh chocolate khác.
Beatrix vẫn thường nghĩ lại về khoảnh khắc này, nhưng cả chồng và con trai lại chẳng hề nhớ rằng cô cũng từng ở đó. Chỉ mới vài tháng trước, hơn hai nghìn lính thủy đã đưa nước Mỹ lao vào Chiến tranh Thế giới thứ hai. Tham gia chiến tranh mang nhiều ý nghĩa, nhưng với Beatrix Griffith, người có đứa con trai mới chỉ mười bảy tuổi, và, may mắn thay, quá trẻ để nhập ngũ, điều này chỉ còn mang một ý nghĩa duy nhất: khẩu phần ăn.
Thật khó khăn để giữ hòa khí trên bàn ăn với ông chồng cứ khăng khăng đòi bữa ăn với thịt bò nguyên miếng cao cấp, trong khi cả gia đình Griffith chỉ vừa đủ khả năng lo cho phần rau củ mà Beatrix trồng trong vườn nhà. Với sự dần biến mất của bơ, đường, trứng, việc tìm cách để xoa dịu John Griffith vào mỗi bữa ăn trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Cô phải giấu hắn những con tem thực phẩm(2) để đảm bảo mình và Jack có đủ thức ăn hằng ngày. Có lẽ chính bởi tội lỗi này mà vào một đêm nọ, Beatrix đã đầu hàng trước ông chồng khi hắn đòi ăn món tráng miệng ưa thích nhất của mình, và cô đã phải dùng nốt bốn quả trứng cuối cùng để nấu ăn.
John Griffith hiếm khi để ai nhìn mình ăn, vì cho rằng như vậy sẽ khiến người khác có ấn tượng rằng hắn ta là một người yếu ớt. (Hoặc giống con người, lúc đó Beatrix đã nghĩ thế. Nhưng như vậy không có nghĩa là cô đã nói thế. Cũng không có nghĩa là cô sẽ dám nói những điều như vậy với John Griffith.) Nhưng buổi tối nay là một ngoại lệ. Tối nay, vợ và con trai của John Griffith sẽ có được vinh dự nhìn hắn tận hưởng từng miếng ăn một cách ngon lành.
John Griffith chĩa cái nĩa về phía Jack. "Con trai Amos Fields là đội trưởng đội bóng bầu dục", hắn nói, "Con của Roy Zimmer thì sẽ tiếp quản việc kinh doanh gia đình khi thằng đó giải ngũ".
"Tôi có việc làm", Jack bắt đầu.
John bật người khỏi ghế và phóng qua bàn, hất rơi đĩa bánh chocolate xuống sàn. Hắn lạnh lùng gí cái nĩa vào yết hầu của Jack.
"Mày muốn một cái huân chương?", hắn hỏi, giọng lạnh tanh. "Tưởng mình là anh hùng vì có hẳn một tuyến đường giao báo chắc?"
Jack bất giác cau mày, khiến một nụ cười lạnh hiện lên trên đôi môi đầy kem của cha cậu. John xiên thêm một miếng bánh nữa trong khi vợ hắn ta dọn dẹp đống bừa bãi trên sàn nhà. "Và có con trai của John Griffith, con trai của tao", hắn rít qua kẽ răng, quai hàm nghiến chặt, "cái thằng sẽ chỉ được nhớ tới vì đã ăn nằm với con gái mụ phù thủy của vùng". John khịt mũi. "Chuyện đó sẽ kết thúc, Jack. Đã đến lúc mày tỏ ra hữu dụng hơn rồi đấy."
Hắn trừng mắt với con trai tới khi Jack buộc phải nhìn sang hướng khác, bẽ bàng vì không thể ngăn mình chớp mắt. John phẩy bàn tay to lớn, đuổi Jack khỏi bàn ăn. Khi cậu đứng lên chuẩn bị bỏ đi, Jack bị đè bẹp bởi nhận thức rằng trong khi cha cậu tự coi mình là một người đàn ông vĩ đại, trong mắt hắn, điều tốt nhất Jack có thể mong đợi là trở nên hữu dụng.
(1) Một khu dân cư ở góc Tây Nam của khu thương mại của Seattle, Washington (Nguồn: Wikipedia).
(2) Một loại tem phiếu do chính phủ phát cho người có thu nhập thấp, dùng để đổi lấy lương thực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top