CHƯƠNG MỘT (V)

                    Ngày Emilienne gặp Satin Lush, cô đang đội chiếc mũ cloche mới tinh có hình những bông hoa anh túc màu đỏ. Tóc cô xoăn và hơi lộ ra một chút dưới mũ, ôm lấy khuôn cằm. Tất cô có một vết rách. Đó là tháng Năm và những dòng nước mưa chảy xuống cửa sổ của quán cà phê nơi Emilienne đã dành cả ngày để phục vụ cà phê đen và bánh mì cuộn cho những người đàn ông Ai-len thiếu mộng mơ. Mùi của đường kính và lòng kiêu hãnh tiềm ẩn vẫn còn vương lại trên quần áo cô. Khi cô đứng đợi mưa ngớt, tiếng chuông nhà thờ thánh Peter đổ năm hồi và mưa lại trút xuống mái hiên trên đầu cô nhiều hơn.
                    Cô đang nghĩ về sự đáng yêu của khoảnh khắc này, chiêm ngưỡng cơn mưa và bầu trời xám xịt như cách người ta chiêm ngưỡng bức vẽ của một họa sĩ mới nổi, người mà sự nổi tiếng như được dự báo trước trong từng nét cọ. Khi cô đang đắm chìm trong những suy nghĩ ấy thì Satin Lush bước ra khỏi quán cà phê, tiếng bước chân anh ta làm xáo động nhịp điệu của những giọt mưa trên mái hiên. Emilienne lập tức sững người bởi vòng tròn màu xanh lá cây nhạt trong một mắt của anh ta, nó mâu thuẫn môt cách hòa hợp với vòng tròn màu xanh thiên thanh trong bên mắt còn lại. Cô nhận ra rằng mình không ngại bỏ lỡ khoảnh khắc vừa rồi, vì điều này cũng đáng yêu y như vậy.
                    Đêm đó, Emilienne giới thiệu Satin với gia đình mình rằng anh là betrothed(1) của cô, và anh ta đã dành cả buổi tối để ca ngợi vành bán nguyệt trên móng tay Emilienne. Satin nhanh chóng trở thành người được yêu mến trong căn hộ của nhà Roux. Emilienne thường xuyên đi làm về và thấy Maman cùng Satin đang chìm sâu trong thảo luận, như một cuộc diễu hành của những từ tiếng Pháp sống động đang diễn ra. Và khi René biến mất gần ba ngày, Satin là người sẽ biết phải tìm cậu ở đâu. Khi cả hai quay trở về, René bị sứt răng cửa, còn Satin bị mất dái tai phải. Khi được hỏi, phản ứng duy nhất họ đưa ra là một câu nói mơ hồ "Hãy nhìn tên kia đi" và ánh nhìn giữa những người đàn ông sẵn sàng bảo vệ bí mật cho nhau.
                    Dù vậy, diễn biến kì quặc nhất trong khoảng thời gian này lại là sự biến đổi rõ rệt của Margaux kém dễ thương. Sau một vài tháng sống trong sự phủ nhận căng thẳng, nhà Roux cũng không thể nào chối bỏ được sự thật rằng Margaux mười sáu tuổi đang mang bầu.
                    Đó là một thời gian đặc biệt khó hiểu đối với Emilienne. Cho tới thời điểm đó, hai chị em đều gắn chặt với vai trò mà số phận trao cho mình - Emilienne xinh đẹp và bí ẩn. Đôi lúc có một chút kì lạ, đúng thế. Nhưng Margaux? Margaux chỉ là một hình bóng nhạt nhòa của tác phẩm nghệ thuật mang tên Emilienne. Đã có thời gian, Emilienne là người mang bí mật và Margaux phải khổ sở muốn biết những lí do đằng sau nụ cười quỷ quyệt hay đôi lông mày cong dễ thương. Nhưng, bây giờ, bây giờ Emilienne mới là người đang cảm thấy khổ sở. Và cô thật sự thấy như vậy! Đặc biệt là khi không phải Emilienne mà chính Margaux - với nước da sáng, gò má đỏ hồng, với những tia hăng hái lấp lánh trong đôi mắt - được coi là người đẹp của cả gia đình.
                    Margaux chưa bao giờ nói ra tên cha của đứa bé. Chỉ một lần, trong một giây phút yếu lòng - sau một trận thẩm vấn đặc biệt mệt mỏi của chị cô - Margaux lướt ngón tay qua hàng lông mày cong dễ thương và nói, "Tình yêu có thể làm chúng ta ngu tới như vậy", khiến Emilienne thấy lạnh cả sống lưng. Cô rời phòng để lấy một chiếc áo len. Đó là lần cuối cùng có người hỏi Margaux về cha đứa bé. Thay vào đó, chị em của cô bắt đầu chơi trò "Kia có phải tên thối tha đó không?" mỗi khi thấy một người đàn ông băng qua trên phố.
(1) Hôn phu (tiếng Pháp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top