CHƯƠNG MỘT (IV)
Nhà quan sát điểu cầm chưa bao giờ chú ý tới nỗ lực quyết liệt của Pierette để giành được tình cảm của mình mà thay vào đó còn chuyển tới Louisiana, nơi thu hút ông bởi số lượng lớn loài Pelecanus occidentalis(1). Điều này chỉ chứng tỏ rằng, một vài sự hi sinh không hề xứng đáng. Ngay cả, hay có lẽ nhất là, những nỗ lực sinh ra từ tình yêu. Cả gia đình dần dần quen với những bài hát tươi vui chào buổi sớm của Pierette cùng với những chiếc lông chim màu vàng nho nhỏ được vun vào góc những căn phòng hoặc bám trên quần áo họ.
René, người con trai duy nhất của gia đình Roux, đã vượt qua vẻ đẹp trai của cha cậu khi chỉ mới mười bốn tuổi. Ở tuổi mười bảy, cậu được xem như một vị thần giữa đám người thường. Với những câu hỏi đơn giản như, Bạn làm ơn? và Bạn có muốn? René khiến những cô gái trẻ đỏ mặt vì hoảng loạn. Trên phố, những người phụ nữ danh giá lại đâm sầm vào tường khi René Roux đi ngang qua, họ bị phân tán bởi những tia nắng chiếu xuyên qua những sợi lông trên đốt ngón tay cậu. Đây là một hiện tượng đáng sợ, nhưng René lại thấy nó đáng buồn nhiều hơn, vì, không giống như Levi Blythe, trên thực tế, René lại có hứng thú với lũ con trai trên phố hơn là con gái và cậu đã từng cho một vài thằng thấy cặp mông trần của mình, tất nhiên là khi các chị em gái của cậu không có mặt ở đó.
Ngoài Pierette, Emilienne được coi là đứa kì lạ nhất trong cả bọn. Người ta đồn rằng, cô sở hữu những khả năng đặc biệt: khả năng đọc được suy nghĩ của người khác, đi xuyên qua tường, và di chuyển đồ vật chỉ bằng ý nghĩ. Nhưng bà của tôi lại chẳng có bất kì quyền năng nào; bà chẳng có khả năng thần giao cách cảm hay thấu thị. Một cách đơn giản, Emilienne chỉ nhạy cảm với thế giới bên ngoài hơn người khác một chút. Vì vậy, bà có thể nắm bắt được những thứ mà người khác bỏ lỡ. Trong khi đối với vài người, việc làm rơi thìa nghĩa là cần phải lấy một cái thìa sạch khác, thì với Emilienne, nó lại có nghĩa là mẹ cô nên đặt một ấm nước để pha trà - vì có ai đó sắp đến thăm. Một con cú kêu là báo điềm gở. Một tiếng động kì dị lặp lại ba lần vào buổi đêm tức là cái chết đang ở gần. Nhận được một bó hoa có thể lắt léo hơn một chút vì nó còn phụ thuộc vào loài hoa - hoa violet xanh nói rằng, "Tôi sẽ luôn thật lòng", nhưng hoa cẩm chướng sọc lại là "Xin lỗi, tôi không thể ở bên bạn". Và trong khi năng lực này tỏ ra hữu dụng lúc này lúc khác, nó đồng thời cũng làm mọi thứ trở nên khó hiểu với Emilienne trẻ tuổi. Cô phải vật lộn để phân biệt giữa các dấu hiệu mình nhận được từ vũ trụ những thứ cô tự gợi lên trong đầu mình.
Cô bắt đầu chơi đàn dương cầm cũng vì lí do này - khi cô nhấn tay lên những phím đàn, âm thanh phức hợp của nó sẽ nhấn chìm mọi thứ khác. Hàng đêm, cô chơi nhạc trên những bài thơ tình sonnet(2) của Ý, điều sau này được nhiều người cho là nguyên nhân gây ra sự tăng dân số trong khu dân cư. Rất nhiều đứa trẻ được kết tinh trong thứ âm nhạc tràn đầy ái tình của Emilienne Roux, cùng với vòng hòa âm của các em cô - giọng nam cao mềm mại của René, tiếng lanh lảnh của Pierette và chất giọng cao ám ảnh của Margaux. Margaux không kì lạ nhưng cô cũng chẳng xinh đẹp như những người khác. Điều này khiến cô kì lạ theo cách riêng của mình. Và Maman tiếp tục càng ngày càng trong suốt, đủ để bọn trẻ có thể vươn tay xuyên qua chỗ bà đang đứng để đặt bình sữa vào thùng đá, và chúng thường chẳng phải nghĩ gì nhiều về việc đó.
Khoảng thời gian này, một người đàn ông được nhắc tới với cái tên Monsieur Lush hay Satin như bạn bè anh ta vẫn thường gọi, thường đàn đúm trên những con phố ở khu dưới Manhattan với tấm áo khoác lót lụa và mùi nước hoa nồng nặc. Người ta bảo rằng anh ta đến từ nơi nào đó trên phía Bắc - Quebec hoặc Montreal - bởi tiếng Pháp của anh ta thật hoàn hảo, dù giọng có một chút kì quặc, và rằng Manhattan thường là một điểm dừng trong chuyến đi vòng tròn mỗi vài tháng của anh ta. Lí do cho việc anh ta ghé qua vẫn không rõ ràng, nhưng thật dễ dàng để khẳng định điều đó chẳng có gì tốt đẹp dựa trên những người đàn ông thô kệch mà anh ta bầu bạn và cách chân trái của anh ta cứ kêy lên leng keng bởi cái bình rượu nhỏ anh ta nhét trong quần dài của mình.
(1) Bồ nông nâu
(2) Một hình thức thơ có nguồn gốc từ Ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top