CHƯƠNG MỘT (III)

                    Cùng lúc đó, Maman rõ ràng là đang dần dần biến mất. Emilienne là người đâu tiên nhận ra điều này khi, trên một góc phố rộn rã, cô bé vươn ra để nắm lấy tay mẹ mình. Những ngón tay của cô trượt xuyên qua, như đi qua một làn hơi nước.

                    Năm 1917, Emilienne được mười ba tuổi, sống cùng ba người em ruột của mình và Maman trong một tòa nhà chung cư ở thành phố đông đúc. Mỗi khu nhà lại có vấn đề riêng về vệ sinh, sự chật chội và cầu thang ướt nhẹp. Những đứa trẻ nhà Roux đã quá quen với việc nghe thấy âm thanh từ nhà hàng xóm xuyên qua các lớp tường mỏng, tới mức mỗi đứa thậm chí có thể nói tới vài thứ tiếng - cả bốn đứa đều nói được tiếng Pháp và tiếng Anh, Emilienne biết tiếng Ý, René thì tiếng Hà Lan và Đức, còn Margaux là tiếng Tây Ban Nha. Đứa út, Pierette, chỉ nói thứ tiếng được nhận diện là tiếng Hy Lạp cho tới sinh nhật lần thứ bảy của nó, bằng một thứ tiếng Pháp hoàn hảo, nó nói, "Mon dieu! Où est mon gateau" có nghĩa là "Chúa tôi, bánh của con đâu rồi?" khiến cho tất cả mọi người đều nghi ngờ Pierette hẳn có nhiều mánh lới bí mật.
                    Chính tại dãy nhà này mà bà ngoại tôi đã gặp mối tình đầu của mình. Tên người ấy là Levi Blythe, khi đó còn là một cậu bé nhỏ người với mái tóc đen và đôi giày không vừa chân. Một đám con trai ở khu nhà bên cạnh cứ liên tục gọi Levi là thằng đồng tính và ném đá vào trán cậu. Cậu là người con trai đầu tiên khóc trước mặt Emilienne, nêud không tính em trai cô, René, người có sức chịu đau thấp đến mức đáng ngạc nhiên.
                    Sau một trận đánh nhau đặc biệt khủng khiếp, trận đánh mà hầu hết trẻ con trong khu phố đã chứng kiến, Emilienne và em gái cô Margaux đi theo Levi Brythe vào một con hẻm, họ nhìn cậu chảy máu cho tới khi cậu quay về phía họ và hét lên, "Biến đi!".
                    Và họ làm thế thật. Trong một thoáng.
                    Emilienne lên cầu thang về căn hộ của mình, theo sát cô, như mọi khi, là Margaux. Cô xé một mảnh hình tam giác từ tấm trải dưới cùng của chiếc giường mình vẫn chia sẻ cùng em gái, mang theo lọ i-ốt trong ngăn kéo của mẹ và chạy tới chỗ Levi đang ngồi dựa lưng vào tường hẻm. Thấy cậu nhăn nhó vì xót do i-ốt trên vết thương, Emilienne đã để cậu chạm vào cặp mông trần của mình. Sau đó, cô đã hợp lí hóa điều này bằng cách bảo với Margaux, với một tiếng thở dài, rằng "Tình yêu có thể làm chúng ta ngu ngốc tới như vậy".
                    Emilienne chưa bao giờ gặp lại Levi Blythe sau ngày hôm đó, những người khác cũng vậy. Rất nhiều người tin rằng những vụng trộm tình ái thường xuyên diễn ra tại căn hộ của mẹ cậu cuối cùng cũng khiến bà phải trả giá, rằng có lẽ Levi và hai chị em gái của cậu đã được nhà nước thu nhận. Nhưng một lần nữa, chẳng bao giờ có ai dám chắc chắn - vào thời đó, rất nhiều người mất tích không lí do; rất khó để theo dõi họ.
                    Bà ngoại tôi mất tới ba năm để quên đi Levi Blythe tội nghiệp. Ở tuổi mười sáu, bà đã say mê một chàng trai mà bà chỉ biết với cái tên Dublin, một biệt danh được lấy từ tên quê hương của cậu. Dublin đã dạy bà hút thuốc và có một lần nói rằng bà thật xinh đẹp.
                    "Rất xinh đẹp", cậu nói với một tiếng cười, "nhưng lạ lùng, như tất cả mọi người trong gia đình em". Sau đó cậu trao cho Emilienne nụ hôn đầu trước khi bỏ đi với Carmelita Hermosa, một người cũng đáng yêu y như tên của mình. Và như vậy thật là bất công.
                    Năm 1922, khi Emilienne được mười tám tuổi, gia đình Roux trải qua một cơ số những biến đổi khẳng định rằng họ, quả thực, có một chút kì lạ. Pierette, người đúng là có rất nhiều mánh lới bí mật, bấy giờ đã mười lăm tuổi và yêu một quý ông lớn tuổi hơn có sở thích quan sát điểu cầm. Sau khi thất bại trong mọi nỗ lực lôi kéo sự chú ý của nhà điểu cầm học - bao gồm cả thảm họa đứng trước bậc tam cấp tòa nhà căn hộ của anh ta mà không mặc gì ngoại trừ mấy chiếc lông gắn hờ hững trên vùng nhạy cảm - Pierette đã chọn một bước đi cực đoan khi biến chính mình thành một con chim hoàng yến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top