CHƯƠNG MỘT (II)
Khi SS France cập bến ở phía tây Manhattan, bà ngoại tôi đã có cái nhìn sơ qua về Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Emilienne, không hề có ý niệm gì về việc La liberté éclairant le monde - Tượng Nữ thần Tự do - cũng tới từ Pháp như cô bé, đã nghĩ rằng, Ôi, nếu đây là nước Mỹ, vậy thì nó thật là xấu xí.
Gia đình Roux nhanh chóng được xác nhận là không mang chấy rận và được phép rời đi, chuẩn bị bắt đầu cuộc sống mới giàu có và vui thú - những điều mà chỉ nước Mỹ mới có thể mang lại. Vào thời điểm nước Đức tuyên chiến với Pháp, cuối cùng họ cũng ổn định ở một căn hộ hai phòng tồi tàn tại Manhatine. Buổi đêm, Emilienne và Margaux ngủ chung một giường, Beauragard ngủ cùng Maman trên một chiếc khác, René yên vị ở dưới bàn bếp còn Pierette tí hon thì nằm trong ngăn tủ áo.
Đối với Maman, nước Mỹ không hề giống với vùng đất của cơ hội. Đúng hơn, nó có vẻ như là nơi mà trẻ em được sinh ra để chết. Maman đã cảm thấy rất kinh hãi khi nhìn những người hàng xóm của bà mất con, hết đứa này tới đứa khác. Lũ trẻ qua đời trong hình hài xanh xao cùng với cơn sốt bệnh lao, bởi những cơn ho dai dẳng. Chúng chết vì những cơn cảm mạo nhẹ, sau lần tiếp xúc hiếm hoi với một cốc sữa đã đóng váng. Bọn trẻ chết do thiếu cân khi mới sinh, và thường xuyên mang luôn cả mẹ chúng theo. Những đứa trẻ chết với cái bụng rỗng, đôi mắt chúng thiếu vắng cả ước mơ và nhiệt huyết.
Và rồi vào một buổi tối mùa xuân năm 1915, quý ngài Beauregard Roux điển trai đã không trở về nhà cùng với vợ và bốn đứa con của mình. Ông chẳng bao giờ quay trở về, dù là vào tối hôm sau, hay những tháng tiếp đó. Một năm sau, kí ức chân thật duy nhất còn lại về Beauregard chỉ còn được khắc họa lại qua hình bóng của René, người có sở thích mang chiếc ghế bành quanh phòng khi đang giữ nó thăng bằng trên cánh tay mình.
Có tin đồn rằng Beauregard đã bỏ gia đình mình vì một người phụ nữ Đức hiếm muộn có một đường lồi dọc phía sau đầu, điều mà mọi nhà não tướng học giỏi đều biết, rằng Beauregard đã tìm thấy cho mình một người phụ nữ ân cần, người có thể mang đến cho ông những âm thanh lớn vào những đêm họ bên nhau. Câu chuyện đó sáng tạo đến mức thậm chí Maman cũng tin là thật. Niềm tin ấy sau này đã khiến ngăn tim trên cùng của bà xuất hiện một lỗ nhỏ, thứ mà các bác sĩ đã đổ tội nhầm cho chế độ ăn uống và tổ tiên không được biết đến của bà.
Thực sự thì việc Beauregard Roux mất tích là một trường hợp nhầm lẫn danh tính. Beauregard, với vẻ đẹp cường tráng của mình, trông rất giống một người đàn ông khác bị bắt quả tang ngủ cùng vợ một gã đồ tể địa phương. Thật không may cho Beauregard là những tên côn đồ của gã đồ tể kia lại tìm thấy ông trước. Việc tìm ra thi thể của ông, trương phình và bị cắt thành nhiều mảnh trôi nổi trên sông Hudson, đã được đăng vắn tắt trong một góc nhỏ của tờ New York Times. Sự nhầm lẫn không may này thật mỉa mai: Beauregard Roux yêu vợ mình vô cùng; ông thấy sự yên lặng của bà rất tươi mới và chẳng bao giờ lãng khỏi bà một lần nào trong suốt cuộc hôn nhân của họ.
Nhận ra sự thật rằng chồng mình sẽ mãi mãi biến mất, Maman nằm lên giường và dành ba tháng sau đó để cuộn tròn trong chiếc chăn vẫn còn vương lại hương thơm cay nồng của chồng. Những đứa trẻ được hàng xóm trông nom hộ, một người lùn, bà Barnaby Callahoo, người mà họ gọi là Notre Petit Poulet, Chú Gà Nhỏ Của Chúng Ta, bởi thói quen kêu cục cục trong miệng của bà. Đó là biệt danh mà bà Barnaby Callahoo thấy dễ chịu nhất.
Cuối cùng Maman cũng tự kéo mình ra khỏi giường và nhận công việc trông giữ sổ sách ở một tiệm giặt khô dưới phố. Thời gian trôi qua, bà cũng kiếm đủ tiền để gia đình có thể ăn ngày ba bữa với thịt ngựa chất lượng thấp nhất. Bà cũng không cần để Pierette phải nằm trong ngăn tủ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top