CHƯƠNG MỘT (I)

Bà ngoại tôi, Emilienne Adou Solange Roux, đã trải qua ba mối tình trước đêm sinh nhật lần thứ mười chín của bà.
Sinh ra vào ngày mùng một tháng Ba năm 1904, grand-mere(1) của tôi là con cả trong số bốn người con, tất cả đều sinh vào ngày đầu tiên của tháng Ba, René sinh sau Emilienne vào năm 1905, Margaux năm 1906 và cuối cùng là Pierette năm 1907. Bởi cả bốn đứa con đều sinh ra dưới chòm sao của loài cá, thật dễ dàng nhận thấy rằng gia đình Roux gồm toàn những con người nhạy cảm và liều lĩnh.
Đến nay vẫn không có gì để lại cho thấy quá khứ của bà cố trước cuộc hôn nhân của bà với Beauregard Roux. Bằng chứng duy nhất cho sự tồn tại của bà là khuôn mặt của hai người con gái lớn, Emilienne và Margaux, cả hai đều có mái tóc tối màu, làn da nâu và đôi mắt xanh bạc hà. René, người con trai duy nhất, trông rất giống cha mình. Con Pierette, người con út, lại có những lọn tóc vàng chói của Beauregard. Không một ai trong lũ trẻ biết tên mẹ mình, chúng đều tin rằng tên bà là Maman(2) cho tới khi quá muộn để có thể quen với bất kì cái tên nào khác.
Dù có liên quan đến cơ thể to lớn của Beauregard Roux hay không, thì vào đầu năm 1902, ngôi làng nhỏ nước Pháp cũng tỏ ra là quá bé nhỏ(3) đối với ông. Ông mơ đến những vùng đất tràn ngập xe hơi và các toà nhà cao tầng che khuất ánh mặt trời; tất cả những gì mà Trouville-sur-Mer có thể cho ông chỉ là khu chợ hải sản và công việc thực hành nghiên cứu sọ của riêng ông, điều chỉ có những bà hàng xóm ủng hộ. Những ngón tay ông cứ hết lần này đến lần khác khao khát các u sọ mà mình chưa từng được đọc! Vậy là, ngày đầu tiên của tháng Ba năm đó - cũng chính là ngày sinh nhật của con gái lớn Emilienne tám tuổi, con trai René bảy tuổi, Margaux sáu tuổi và Pierette năm tuổi - Beauregard bắt đầu nói về một nơi mà ông gọi là Manhatine.
Ông mua sáu chiếc vé hạng ba trên chuyến tàu biển đầu tiên của chiếc SS France cho mỗi thành viên trong gia đình, tất nhiên là trừ con dê ra. Ông dạy lũ trẻ các từ tiếng Anh từ một đến mười, và trong sự hăng hái của mình, có lần ông đã bảo chúng rằng những con phố ở nước Mỹ sẽ không giống bất cứ thứ gì chúng từng thấy - không phải những con đường phủ đầy bụi đất như ở Trouville-sur-Mer, mà là những con đường lát bằng đồng.
"Vàng", bà tôi, Emilienne, khi đó còn rất nhỏ, ngắt lời ông. Nếu nước Mỹ thật sự là nơi ấn tượng như cha bà nghĩ, vậy thì chắc chắn những con phố phải được làm từ thứ vật liệu còn quý giá hơn đồng.
"Đừng ngốc như vậy", Beauregard nhẹ nhàng khiển trách. "Người Mỹ đủ thông minh để biết là không cần phải lát đường bằng vàng."
SS France, theo những gì tôi tìm hiểu được từ nghiên cứu của mình, là môth điều kì diệu của công nghệ Pháp. Lớn gấp hai lần kích thước của bất cứ chiếc tàu nào trong đội tàu buôn Pháp, nàng tạo ra một tiền lệ mới cho tốc độ, sự xa hoa, dịch vụ và phong cách ẩm thực của French Line(4). Chuyến đi đầu tiên của cô nàng khởi hành từ cảng Le Havre sầm uất, cách Trouville-sur-Mer bốn mươi hai ki-lô-mét.
Khởi hành chỉ một tuần sau khi Con Tàu Không Thể Chìm của nước Anh, tàu Titanic, bị đắm một cách bất ngờ, những hành khách trên tàu SS France ý thức rất rõ ràng về vùng nước lạnh dưới chân khi họ nặng nề vẫy tay chào tạm biệt đám đông trên bến xa. Chỉ có Beauregard Roux là chạy tới phía bên kia của con tàu, mong muốn trở thành người đầu tiên đón chào vùng đất của cơ hội, của những con đường lát bằng đồng và hệ thống ống nước trong nhà.
Khi có thể nhìn thấy được đất Mỹ từ trên tàu, các hành khách đã cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, điều này khiến cho hướng gió thay đổi, làm chuyến đi phải kéo dài thêm một ngày, nhưng không sao cả. Họ đã làm được - vĩnh viễn chấm dứt nỗi sợ hãi rằng cái kết định mệnh của tàu Titanic chính là điềm báo trước cho số phận thảm hại của họ.


(1) Bà (tiếng Pháp)
(2) Maman nghĩa là mẹ trong tiếng Pháp.
(3) Nguyên văn "Petit" - bé nhỏ (tiếng Pháp).
(4) Một công ty tàu thủy nổi tiếng của Pháp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top