CHƯƠNG HAI (VI)
Emilienne đã làm mọi thứ cô tự hứa với bản thân rằng mình sẽ làm khi trở thành một người vợ, dù cô không hề giống với bất kì người vợ nào trong vùng.
Giữ lời hứa của mình, Emilienne giữ căn nhà sạch sẽ và đãi chồng những bữa ăn đêm với những nồi thịt nướng và khoai tây đỏ; cô cẩn thận hơn với từng cái li quần dài, và cô luôn mẫn cán trong việc chăm sóc cây gậy của anh, đánh bóng nó hàng đêm để chất gỗ gụ bóng lên màu đỏ. Nhưng cả Emilienne và Connor đều chưa từng một lần dừng lại để suy nghĩ về những điều kì diệu mà tình yêu có thể mang đến cho họ. Với Connor là bởi vì anh không hề biết thứ đó có tồn tại, còn Emilienne, là vì cô biết.
Và rồi mẹ tôi ra đời.
Mẹ đến với thế giới trong hình hài một nữ thần đỏ hỏn ầm ĩ khó chiều, với mái tóc đen - tất cả đều suôn thẳng trừ một lọn tóc quăn hoàn hảo phía sau đầu - và đôi mắt trẻ con màu xanh da trời mà sau này dần tối lại thành màu nâu sẫm, tưởng chừng như đã nuốt hết cả tròng mắt. Họ đặt tên cô bé là Viviane.
Khi họ mang cô bé về nhà, Emilienne mang cô đi dọc khắp căn nhà và nhăn mặt với chồng khi anh giới thiệu từng phòng với niềm say mê, thích thú của người dẫn chương trình biểu diễn xiếc.
Có những lúc Emilienne tưởng rằng mình có thể yêu người thợ làm bánh tàn tật với đôi bàn tay chắc chắn và dáng đi không vững. Cô có thể cảm nhận được trái tim mình dần buông lơi và duỗi thẳng đôi chân vẫn thường co quắp, chuẩn bị nhảy vào con đường mòn của một tình yêu khác. Cô nghĩ, Lần này có thể sẽ khác. Lần này sẽ dài lâu. Có thể đây sẽ là một tình yêu dài hơn, sâu sắc hơn: một thực thể rõ ràng và chắc chắn sống trong ngôi nhà, sử dụng phòng tắm, ăn đồ ăn của họ, làm nhăn ga giường trong giấc ngủ. Một tình yêu ôm lấy cô khi cô khóc, để lưng cô tựa vào ngực mình mỗi khi ngủ. Nhưng rồi Emilienne lại nghĩ về Levi Blythe hoặc Satin Lush, hoặc nhìn trộm những hình bóng ma quái của các em cô trong góc xa của căn phòng, và rồi cô sẽ lại chôn trái tim mình dưới nhiều đụn đất thêm lần nữa.
Về phần Connor, có thể thấy, anh đã cố hết sức mình. Xem xét việc không hề có chút kinh nghiệm nào có thể giúp anh hiểu được người phụ nữ mà mình đã lấy làm vợ. Connor Lavender vẫn luôn là một người độc thân theo đúng nghĩa của nó cho tới ngày anh đi ngang qua Emilienne Roux.
Connor nghĩ về người phụ nữ này khi anh đóng cửa tiệm bánh vào buổi đêm. Anh lau sạch các quầy, dựng thẳng các bộ bàn ghế bằng sắt rèn và kiểm tra phần men bánh ủ sẵn cho buổi sáng hôm sau. Cũng như tất cả các buổi tối khác. Sự khác biệt duy nhất là buổi tối này - vào ngày 22 tháng Mười hai năm 1925 - là khi anh đang khóa cửa tiệm bánh, một cơn đâu điếng người đã xuất hiện trên cánh tay trái của anh.
Cơn đau quá ngắn ngủi, Connor gần như không quan tâm đến nó. Thực tế, thời gian anh dành để nghĩ về cơn đau trên cánh tay chỉ tổng cộng khoảng ba giây - vừa đủ để nắm chặt rồi thả lỏng các ngón tay trước khi tâm trí anh chuyển sang những chuyện khác quan trọng hơn. Đứa con gái mới sinh của anh chẳng hạn - Con bé đã ăn chưa? Emilienne đã cho nó ngủ chưa? - và nghĩ về người vợ không bao giờ hài lòng của anh. Vì vậy, Connor quên đi cánh tay mình (cùng những gì cơn đau ám chỉ) và nhanh chóng trở về nhà, nơi anh sẽ tắm cho bé con rồi vật vã qua câu chuyện uể oải với vợ mình trước khi đi ngủ. Đêm đó anh ngủ rất ngon, mơ giấc mơ của người thợ làm bánh về bột mì và lòng trắng trứng, cho tới buổi sáng hôm sau, khi trái tim anh ngừng đập. Và sau đó, trong cơn sốc thất vọng cùng nỗi kinh hoàng choáng váng cả người, tôi chắc rằng, Connor Lavender nhận ra mình đã chết.
Sáng ngày 23 tháng Mười hai, Emilienne tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu và nặng nề mà chỉ những binh sĩ say rượu hoặc bà mẹ mới sinh mới gặp. Suy nghĩ đầu tiên của cô là mình đã bị đánh thức bởi tiếng khóc của con, ngón tay cô ngay lập tức tháo những nút buộc lỏng trên chiếc váy ngủ của mình, và cô nhanh chóng đặt chân xuống bên cạnh giường. Nhưng khi Emilienne đặt chân xuống sàn nhà lạnh lẽo, cô thấy đứa trẻ vẫn nằm ngủ trong cũi và nhận ra, điều kéo cô khỏi giấc ngủ mê man là tiếng hơi thở cuối cùng của chồng.
Rồi với mọi khả năng của một người vẫn không tin vào sự thật, cô tìm thấy chìa khóa cửa tiệm bánh và đeo nó lên cổ bằng một sợi dây da. Tới năm giờ mười lăm phút, khi mới làm một góa phụ chưa đầy một giờ đồng hồ, Emilienne cẩn thận bọc con gái mình trong chăn như một cái kén và mang cô bé băng qua ba tòa nhà rưỡi để tới tiệm bánh. Emilienne đi xuyên qua cửa hàng trong bóng tối, đôi giày gõ xuống sàn nhà lót vải sơn caro đen trắng. Lúc này đã đến giờ ăn của Viviane. Emilienne ôm con gái trước ngực, nhưng cả hai đều giật mình khi sữa không hề chảy ra. Bỗng nhiên trở thành chủ sở hữu duy nhất của tiệm bánh, Emilienne nghĩ tới tất cả những miệng ăn mà cô phải chịu trách nhiệm. Nếu cô không thể tự nuôi con của chính mình, cô còn có thể nuôi được ai nữa?
Emilienne đi vào kho thực phẩm và lấy ra một túi đường ro. Cô múc một chút đường vào bát nước ấm và nhúng núm vú cao su của Viviane trong đó trước khi đưa vào miệng cô bé. Rồi cô xếp áo khoác, khăn và áo len của mình vào một hộp giấy và để đứa trẻ nằm bên trong. Khi nhóm lò, Emilienne bỏ qua tất cả những ý tưởng cô có thể nghĩ ra về bánh kem và các loại đồ ngọt. Thứ cô làm sẽ là bánh mì. Món bánh ngon lành, chất lượng, được làm nóng từ trong lò và trong mềm ngoài giòn.
Không mất nhiều thời gian để cửa hàng tràn ngập mùi thơm của bánh mì đang nở: pain au levain(1) có lớp vỏ mỏng, pain brie(2) với lớp vỏ cứng, pain de campagne(3) dai và hoàn hảo khi nhúng vào súp hoặc món hầm đặc; cùng pain qoutidian(4) cho sandwich và bánh mì nướng vào buổi sáng. Sau khi bày những mặt hàng mới lên cửa sổ và lau sạch những vết ố trên kính, bà ngoại tôi mở cửa tiệm bánh để không khí mang mùi bánh mì mới tràn ra ngoài phố. Rồi cô đi vào nhà, phủi những vết bột trắng trên tạp dề, và, với nỗi sợ hãi mạnh mẽ, dữ dội đến mức cô có thể cảm nhận được mùi kim loại trên đầu lưỡi, cô nhận ra rằng sẽ không có ai mua bất cứ thứ gì mình làm.
(1) Một loại bánh làm từ bột đã lên men.
(2) Một loại bánh truyền thống ở vùng Normandy, Pháp.
(3) Bánh mì đồng quê, một loại bánh mì phổ biến ở các vùng quê nước Pháp.
(4) Bánh mì ăn hằng ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top