CHƯƠNG HAI (V)
May mắn là họ không thấy có vấn đề gì với Connor - người vợ kì lạ của anh gần như không bao giờ có mặt ở tiệm bánh - và cửa hàng nhỏ bắt đầu phát triển mạnh. Thành công của Connor có sự đóng góp của rất nhiều thứ. Vị trí tốt rõ ràng là một phần trong đó - không một giáo dân nào đi ngang qua có thể ngăn mình không dừng lại ở tiệm bánh trước khi đến nhà thờ, đặc biệt là vào những ngày chủ nhật, khi mục sư Trace Graves làm phép thánh thể cho mọi người. Dù có phải là từ thân thể của Chúa Kitô hay không, mẩu bánh mì cũ cũng không thể giúp họ thỏa mãn sau một buổi sáng hát thánh ca Lutheran. Điều này chỉ làm cho những ổ bánh mì mới ra lò làm từ bột tươi và lúa mạch đen, bày phía sau cửa sổ tiệm bánh trông như những viên ngọc quý, càng thêm phần hấp dẫn.
Rất nhiều người chọn không muốn biết điều này, nhưng rõ ràng là Emilienne đã góp phần vào sự thành công của tiệm bánh, chỉ có điều, cô đứng ở phía sau bức màn. Cô có khẩu vị hoàn hảo cùng đôi mắt nhìn ra được những thiết kế hấp dẫn, khi biết cách nâng tầm vẻ đẹp của vải vóc và màu sắc (đương nhiên rồi - cô là người Pháp mà). Cô sử dụng khả năng trời phú của mình lựa chọn màu vàng bơ để sơn tường, kết hợp với diềm đăng ten trắng cho cửa sổ tiệm bánh. Cô sắp xếp những bộ bàn ghế bằng sắt rèn trên nền nhà caro đen trắng, nơi thực khách có thể ngồi thưởng thức một chiếc bánh mì buổi sáng với mùi hương phảng phất của quế và vani. Mặc dù tất cả các lí do này đều nằm trong công thức giúp tiệm bánh thành công, nhưng cửa hàng của Connor hoạt động tốt còn bởi vì anh là một thợ làm bánh cực kì giỏi.
Anh đã học được từ cha mình, người đã che chở cậu con trai tàn tật trong vòng tay và dạy cho anh tất cả những gì cần biết về khẩu vị của quần chúng New York: làm thế nào để nướng bánh bích quy đen-trắng, bánh bông lan, bánh su kem nhân rượu rum và sữa trứng. Khi Connor lấy Emilienne Roux và chuyển tới Seattle, anh mang những công thức đó theo mình rồi phục vụ chúng một cách phô trương cho những người dân ở Ngõ Đỉnh Nóc, những người chắc chắn là chưa từng được thưởng thức món tráng miệng ngon tới như vậy.
Vậy là, rất tự nhiên, Connor dành đa số thời gian của mình ở tiệm bánh, điều này cũng đồng nghĩa với việc Emilienne phải gặm nhấm từng giờ trôi qua trong ngôi nhà lớn, đi đi lại lại với cái bụng bồn chồn từ phòng này sang phòng khác, chờ chồng cô trở về. Chờ đêm buông xuống. Chờ thời gian trôi. Qua nhiều tháng liền, Emilienne ngắm nhìn những chiếc lá vàng trên cây anh đào ngoại sân chuyển đỏ dưới cơn mưa mùa thu. Cô ngắm nhìn những người mẹ đưa con tới trường, nhìn chính cơ thể mình thay đổi - biến thành thứ gì đó xa lạ và khó nắm bắt, thứ gì đó không còn thuộc về cô.
Mang thai là khoảng thời gian rất cô đơn đối với Emilienne dù cô chưa bao giờ ở một mình: vào ngày cô kết hôn với Connor Lavender, hay khi cô từ chối rời bỏ nơi trú ẩn là khoang ngủ chật chội, thậm chí là khi những tiếng thì thầm phù thủy bay khắp quanh vùng và chui vào khung cửa sổ đang mở của căn nhà. Họ vẫn luôn ở đó. Cậu ấy với nỗi mong mỏi được cất tiếng nói dù khuôn mặt đã bị bắn, và cô ấy với lỗ hổng lớn nơi trái tim cô từng đập, thỉnh thoảng cô xuất hiện với đứa trẻ được ôm bên hông - đứa trẻ ma với đôi mắt không cùng màu. Cả con chim hoàng yến nữa.
Emilienne hiếm khi để mình nghĩ về cuộc sống trước đây cùng tất cả những nỗi đau đã từng tồn tại khi đó. Cô đã đi xuyên cả đất nước để rời xa chúng - sao họ còn dám bám nhằng nhẵng theo cô như thế! Những người khách không được chào đón - chính sự không được chào đón của họ - làm cô khó chịu. Cô từ chối giải mã các cử chỉ điên cuồng của những người em ruột đã chết và không bao giờ dừng lại đủ lâu để hiểu những câu chữ câm lặng phát ra từ miệng họ. Mặc cho họ có tuyệt vọng tới mức nào, cô cũng quyết tâm không lắng nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top